Phần 15 Thập ngũ bạo [Trò đùa đau khổ]

2.2K 65 9
                                    

Sau này khi không còn cô, hắn mới biết rằng thì ra người khiến cô yêu hắn lại không phải chính con người hắn. Vì cô yêu một người, là hắn, nhưng cũng không là hắn.

Tình yêu vốn là khổ đau, nếu gặp gỡ mà đã hẹn là đau khổ, thì thà đừng bao giờ gặp gỡ.

Đừng bao giờ nghe thấy tiếng đàn ấy, đừng bao giờ để hắn gặp cô y tá tình nguyện ấy. Và có lẽ, đừng để hắn yêu cô gái ấy....

Bởi ác mộng....chính bắt nguồn từ tình yêu ấy...

---------------

"Có đau không...."

Lời nói rõ ràng là rất nhẹ nhàng, nhưng lại làm cho lòng anh dậy lên sóng lớn. Kể từ khi không còn ký ức, anh mất đi tất cả mọi thứ, cô đơn, lạc lõng. Anh đâu có gì, không có gì cả, vậy mà giờ này lại có người quan tâm anh. Không biết là vì sao, anh chỉ vì một câu nói này mà cõi lòng như được tưới một làn nước ấm. Ngọt ngào không tả xiết. Anh thừ người ra, phải một lúc sau mới lên tiếng đáp lại cô.

"..Không...anh...anh không sao..."

Nhạc Ca vẫn thấy vết thương trên mặt anh nghiêm trọng, khi chạm vào, anh rên lên khe khẽ.

"Còn nói không sao..."

Anh hơi cúi mặt xuống, cố kìm nén cảm xúc, lý nhí. "Không sao thật mà..."

"Thanh Thanh!! Mau đưa cô giáo Nhạc về nhà đi!! Mọi người cũng về đi, nơi này ổn rồi, nhưng cũng không nên ở lại lâu. !!" Giọng của Đại Ngư truyền tới, một số người đã đi về, chỉ còn lại vài thanh niên ở lại dọn dẹp. Lễ đàn ban đầu hoành tráng là thế, một ngọn lửa đã biến thành tro bụi, chẳng còn lại gì. Việc lễ đàn cháy đã làm cho không ít người xôn xao. Liệu có phải điềm báo gì đó không. Thần phật qưở trách chăng? Nên mới trừng phạt bằng cách đó. Mấy đứa trẻ sợ hãi vô cùng nên cha mẹ chúng cũng đã nhanh chóng đưa về hết.

Tiểu Thanh muốn đưa Nhạc Ca về nhưng chân Nhạc Ca bị thương nên việc đi lại không tiện, cô chưa kịp nói gì thì A Tứ đã bế xốc Nhạc Ca lên. Nhận được chút đối đãi tốt của cô, anh lại cả gan hơn rồi, tự động mà ôm như vậy.

"Đừng sợ...anh đưa em về!!"

Bỗng A Tứ nói lên một câu như thế, theo đà Nhạc Ca ôm lấy cổ anh, rồi lại ngượng ngùng muốn bỏ tay ra, nhưng nếu cô bỏ tay ra thì chỉ có xác định rơi xuống, thế nên cô đành mặt dày ôm lấy cổ anh, anh nói cô đừng sợ, giọng điệu này giống như là ý tứ che trở. Lòng cô hơi rối bời, nhất thời chẳng biết phải nói gì, chỉ biết im lặng.

"Này này này....đại ngốc, anh nhẹ nhàng một chút không được à, lỡ chị ấy ngã xuống thì làm sao!!"

Tiểu Thanh hấp tấp trách móc A Tứ, A Tứ làm như không nhìn thấy Tiểu Thanh, một bước bước đi. Tiểu Thanh mắt trợn tròng chống hông.

"Trời trời trời đất!!! Cái thái độ gì vậy trời, anh ta làm như chị Nhạc Ca là của anh ta vậy, nè!! Đứng lại cho tôi!!!"

--------------

Cánh cửa mở ra, anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, Tiểu Thanh bật đèn lên, hương hoa trong phòng thoang thoảng thanh mát, có mùi hương hệt như mùi hương trên người cô làm anh dễ chịu vô cùng.

Anh quỳ dưới đất nhìn mắt cá chân của cô, nâng nhẹ lên. Nhạc Ca nhìn anh chằm chằm, bất chợt anh thổi nhẹ lên vết thương đó làm cô giật mình hơi rút chân về. Anh ngẩng khuôn mặt lấm lem lên.

[Đã Hoàn] Ngược Đầu Sóng GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ