Phần 41 [Khoảng cách một cánh cửa]

904 33 5
                                    


    Cuộc họp cấp cao vừa được diễn ra. Không khí căng thẳng bao trùm khiến cho người ta không khỏi ảo não. Nhất là khi biết tin Bạch thống đốc bị ám sát. Chuyện hắn là gián điệp ngoài Nam Trấn Ảnh và Đại tướng thì không một ai biết đến. Vậy nên người ta nhìn vào chỉ đoán rằng, có thể là thế gia thù địch cho người ám sát. Lão ta chết đi, lúc này vẫn còn nhận được sự thương tiếc từ người khác. Chỉ có điều không ai biết được sự thật thối nát trong con người đó. Kẻ như lão dù cho có chết đi cũng không xứng đáng có được một chỗ chôn chứ nói gì đến thương tiếc.

    Nam Trấn Ảnh nhận lệnh thay mặt tổng cục đến tặng vòng hoa lễ tang Bạch thống đốc, đáng lý ra lão ta sẽ nhận được huân chương truy điệu, chỉ có điều đại tướng đã biết chuyện, ngài có thể làm ngơ như không biết gì tránh đánh rắn động cỏ. Nhưng tuyệt đối sẽ không để cho loại người như lão ta nhận được sự tôn vinh cao quý của một quân nhân. Lão ta ngàn vạn lần không xứng.

Lâm Cảnh bước ra khỏi phòng họp, vẻ mặt hắn có chút mệt mỏi do thức trắng nhiều đêm. Tuy vậy tinh thần vẫn còn tốt.

"Chúc mừng cục trưởng Nam trở về...."

Lâm Cảnh đến trước mặt Nam Trấn Ảnh, đưa tay lên phía trước.

Nam Trấn Ảnh đáp lại bắt tay hắn ta. Ánh mắt có nét cười.
"Cám ơn..."

  "Mà....có lẽ cục trưởng Lâm cũng cần phải thay đổi cách xưng hô rồi, bây giờ tôi không còn là cục trưởng nữa...."

Lâm Cảnh nhếch mép cười. "Cục trưởng Nam, chúng ta đâu nhất thiết phải như vậy, dù sao thì trong lòng tôi, anh vẫn luôn là cục trưởng tôn kính...."

Hay cho hai chữ tôn kính. Hắn khinh bỉ nhà họ Nam không hết, lấy đâu ra chút từ bi mà tôn kính Nam Trấn Ảnh.

"Cục trưởng Lâm đừng nói vậy, Nam Trấn Ảnh này sẽ thấy tổn thọ mất....nếu nói đến tôn kính, phải là tôi, tôn kính anh mới đúng......"

"......Phải không.....anh họ!"

Nam Trấn Ảnh mặt lạnh như nước, ngạo nghễ bước qua.

   Dù cho Lâm Khả Như chết rồi, hắn cũng sẽ đem mối thù này đổ lên đầu toàn bộ Nam gia, chỉ khi tất cả thân bại danh liệt, chết không còn xác hắn mới hài lòng. Nam Trấn Ảnh chắp tay sau lưng, hắn biết Lâm Cảnh hận nhà họ Nam, hận cả nhà họ Lâm. Lâm Khả Như chết đi không hề khiến cho hận thù trong lòng Lâm Cảnh nguôi ngoai. Hắn vẫn muốn đuổi cũng giết tận. Tâm tư này của Lâm Cảnh...đúng là quá mức điên cuồng.

    Bóng dáng hắn bước khỏi cánh cửa kia. Bỏ lại Lâm Cảnh cao lớn đứng như tượng phỗng một chỗ. Nếu như nhìn vào, liệu có ai biết được rằng hai con người luôn súng lửa đối đầu nhau này lại chính là anh em họ không? Không một ai cả.

   Năm ấy Lâm Khả Như bệnh nặng ra đi, Lâm Cảnh không cam lòng vì bà ta chết đi một cách nhẹ nhàng như thế. Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn luôn coi Nam Trấn Ảnh chính là Lâm Khả Như, dồn hết hận thù lên người Nam Trấn Ảnh, tìm mọi cách khiến Nam Trấn Ảnh sống không bằng chết. Hai chữ anh họ này....nếu không nhắc lại thì có lẽ hắn đã quên mất rằng, hai người họ đích thực có chung một dòng máu. Nhưng hắn thực sự kinh tởm dòng máu này, cũng là kinh tởm huyết mạch Lâm gia chảy trong người hắn.

[Đã Hoàn] Ngược Đầu Sóng GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ