Phần 82: Đáng Chết Đáng Hận

81 0 0
                                    

Đời người vô thường, nhiều khi cái ta không ngờ tới nhất lại chính là cái dễ dàng xảy ra nhất.

Thế nhưng làm sao ta có thể kiểm soát được nó, khi bất kỳ ai cũng chỉ là một cái bóng nhỏ bé, đến tự nắm bắt vận mệnh của mình cũng không thể?

Trời cao vẫn còn nét âm u nguyên trạng, vài tia sáng còn sót lại sau cơn giông như yếu ớt phản chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của Dương Yến, cô ta lê thê bước về Nam gia, tóc tai rũ rượt phủ xuống che lấy gương mặt đang tái mét, ngay khi bàn tay cô ta vừa chạm đến cổng sắt, miệng khô khốc chưa kịp kêu lên tiếng nào thì đã bị gục xuống đất bất tỉnh.

*****

Bệnh viện thành phố S.

Nam Trân Tâm nhập viện với thương tích khá nặng, phải khâu tới mười mấy mũi. Vì thế tang lễ của Nhạc Ca liền do Bắc Gia và Thanh Thanh lo liệu. Thanh Thanh cũng vì lo cho Nam Trân Tâm mà muốn nghỉ việc ở bệnh viện để tiện chăm sóc cho cô, thế nhưng Nam Trân Tâm kiên quyết không chịu, cô không thể để Thanh Thanh vì cô mà ảnh hưởng đến công việc được. Vậy là cuối cùng Thanh Thanh đành phải nghe theo lời Nam Trân Tâm, nhưng vẫn tranh thủ ngày hai ba lần đến chăm sóc cho cô. Về phía Nam Trấn Ảnh thì đã có Triệu Triết lo liệu, nên cô cũng bớt đi một phần lo lắng.

Thế nhưng nhiều lúc trong lòng cô lại chẳng hề yên ắng như vẻ bề ngoài, nỗi đau mất đi Nhạc Ca đau đớn biết chừng nào vẫn còn in hằn trong trái tim cô, cô hồi tưởng về quá khứ, quá khứ rất gần đây thôi, giống như mới ngày hôm qua đây thôi.... khi ấy cô vẫn còn có thể nói chuyện với Nhạc Ca, chọc ghẹo chị ấy, nói muôn ngàn chuyện trên trời dưới đất nhàm chán với chị ấy. Thế mà lúc này, ngay đến cả tro cốt của chị ấy cô cũng không giữ được. Nhạc Ca đến với họ nhanh như vậy, biến mất cũng nhanh như vậy.

Chị ấy đến mang theo bao nhiêu hạnh phúc và niềm vui thì khi ra đi, lại kéo theo bấy nhiêu đau buồn và day dứt. Nam Trân Tâm run rẩy giữ chặt lồng ngực đang thổn thức của mình, đôi mắt trong suốt không giữ nổi những giọt nước mắt tang thương, cứ như vậy mà để nó tuôn rơi.

Nước mắt....lại giống như máu tươi chảy trong tim ai đó, sôi sục từng giây phút, nhưng nó lại lạnh, vô cùng lạnh.

Bên ngoài ánh mắt Nhạc hiểu lạnh lẽo nhìn cô, mắt hắn không cảm xúc, không ai biết được hắn đang nghĩ gì, nhưng có lẽ là những suy nghĩ chất đầy hận thù, bởi hắn đối với người con gái này, chính là hận đến xương tủy.

Hắn càng nhìn cô, trong lòng chỉ càng thêm chán ghét, chán ghét vì cô chính là em gái của con người khốn nạn kia, chán ghét vì chính hắn cũng khốn nạn như thế, chán ghét vì chị hắn đã mất, mà người hại chết lại chính là anh trai của cô. Cuộc đời đúng là quá trùng hợp, không phải sao. Mối dây dưa này...thật sự quá đáng thương....

Nhạc Hiểu nhìn cô khóc, vậy mà lòng hắn lại đau, hắn không nhịn được quay mặt đi, cố nén lại chút gì đó bức bối trong lòng, thế nhưng càng cố kìm nén, lại càng đau đớn hơn, cuối cùng, hắn chỉ có thể nhấc lên bước chân trầm ổn nhưng lạnh lẽo mà bước đi, hắn không cho phép mình mềm lòng, càng không cho phép mình rung động. Trả thù, đương nhiên hắn phải trả, nhưng là trả lại cho Nam Trấn Ảnh gấp trăm lần ngàn lần. Những gì hắn ta làm với Nhạc Ca, Nhạc Hiểu hắn sẽ trả lại từng thứ. Mà để làm được điều đó, còn cách nào tốt hơn chính là làm ra trên người Nam Trân Tâm, em gái yêu của hắn ta chứ.

[Đã Hoàn] Ngược Đầu Sóng GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ