Phần 42 [ Trả Nợ Đào Hoa]

853 35 5
                                    

    Nhạc Ca ngẩn ngơ nhìn mọi thứ trong căn phòng này, tất cả đều không có thay đổi gì so với một năm trước, hoặc là...dù cho có thay đổi thì cô cũng chẳng thể nhận ra, bởi khi đó cô sống như một cái xác không hồn, bị hắn dày vò trong đau khổ, ngày ngày chìm trong nước mắt, còn đâu tâm trí mà chú ý đến những thứ này. Nhưng điều lạ lùng là, phòng của Nam Trấn Ảnh còn có một chiếc bàn trang điểm của phụ nữ, thứ gì cũng có đôi có cặp. Ngay cả tủ quần áo kia, cũng có cả quần áo phụ nữ. Hắn lấy đồ trong đó cho cô mặc, lẽ nào là chuẩn bị cho cô. Nhạc Ca tự cười nhạo, cô chỉ là một món đồ chơi, hắn cần gì phải tỉ mỉ đến vậy. Trừ khi, hắn muốn chơi đùa cô cả đời.

   Nhạc Ca mở cửa sổ căn phòng, một mình đứng trên ban công lơ đãng. Dưới đó là hoa viên, trồng rất nhiều hoa hồng gai, phía xa kia, có một giàn tử đằng đang nở hoa... Cô bỗng nhớ tới giàn tử đằng mà cô và A Tứ trồng, có lẽ nào nó cũng đã nở hoa rồi. Chỉ là hoa còn, mà người lại chia xa. Anh nói muốn trồng ngọc lan trên giàn. Cô nói, chỉ có tử đằng mới có thể mọc thành giàn. Lúc này cô bỗng nghĩ, nếu như khi đó trồng ngọc lan. Có phải cũng sẽ rực rỡ như vậy không. Nhưng trên đời này cái gọi là nếu như vốn không hề tồn tại. Thứ duy nhất tồn tại, chỉ có sự nuối tiếc của con người. Chúng ta luyến lưu quá khứ, tự nhủ rằng nếu như nếu như. Liệu rằng có nếu như này, ta sẽ không còn nói ra nếu như kia nữa chứ. Lòng người vốn là như vậy. Chẳng bao giờ nguôi ngoai quá khứ. Bởi hiện tại là đau khổ, thế nên cứ mãi chìm trong cái đau khổ ấy. Tự dày vò chính mình. Hối hận về quá khứ kia.

   Gió lùa qua tóc cô, bám lấy khuôn mặt bé nhỏ. Cô suy nghĩ rất nhiều điều, rốt cuộc vẫn không thể thông suốt. Người hiện tại khiến cô lo lắng nhất, lại chính là Nhạc Hiểu. Cậu biến mất đột ngột như thế. Thành phố này lại không ai thân quen, làm sao có thể sống tiếp. Mắt đã khỏi nhưng vẫn không thể xem thường. Lỡ như Nhạc Hiểu có chuyện gì. Cô thật không chịu đựng được nữa. Nam Trấn Ảnh thoả hiệp với cô, muốn cô làm vật tiêu khiển cho hắn, cô chỉ mong hắn nhanh chóng chán ghét mình. Có thế, cô mới thoát khỏi hắn. Nhưng Nhạc Ca lại càng không thể bứt dây động rừng. Một khi khiến hắn tức giận, hậu quả sẽ vô cùng khôn lường.

    Nhạc Ca thất thần, bỗng từ sau, một lồng ngực to lớn áp vào lưng cô, hai cánh tay dài vòng ra phía trước, ôm lấy eo cô. Mùi gỗ hương nhè nhẹ từ trên đỉnh đầu phả xuống. Toàn bộ thân thể cô bị người đàn ông ôm trọn. Nhạc Ca hơi cựa quậy, muốn hắn buông mình ra.

"Cho tôi ôm em một chút......" Bỗng nhiên hắn nói một câu. Thì thào khe khẽ, không lớn, rất nhỏ, giống như gió thoảng bên tai nhưng lại dịu êm đầy mê hoặc. Lời nói cũng vô cùng bình thường. Yêu cầu cũng vô cùng bình thường. Nhưng đối với Nhạc Ca, nó là miễn cưỡng ép buộc. Còn đối với Nam Trấn Ảnh, sao hắn thấy nó lại xa xỉ đến thế. Trái tim hắn là một sa mạc, chỉ có cô là ốc đảo duy nhất cho sa mạc ấy sự sống. Nhưng đôi khi hắn tự hỏi. Liệu ốc đảo đó, có phải là ảo ảnh trong hoang tưởng của hắn hay không. Vì sao chỉ là một người phụ nữ, mà lại khiến cho hắn không còn chút tự trọng nào cho chính mình như thế. Hắn có thể có bất kì người phụ nữ nào. Cũng có thể lựa chọn bất kì người phụ nào tự mình dâng đến cho hắn. Nhưng hắn lại tự hạ thấp mình, tự nguyện đi cầu xin một cái ôm từ một người con gái. Thật quá nực cười.

[Đã Hoàn] Ngược Đầu Sóng GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ