Phần3: Tam bạo [Tôi yêu em]

10.6K 189 3
                                    

Anna bước từ trên cầu thang xuống, căn biệt thự bao trùm một màu u tối bỗng sáng đèn. Tiếng bước chân Nam Trấn Ảnh vọng lại gần dần.

"Anh hai.... "

"..Đến từ lúc nào... "

"...lúc chiều, em muốn đến thăm Nhạc Ca, dù sao thì Nam Vi cũng vừa mới mất.... "

Nghe đến cái tên Nam Vi này, gương mặt của Nam Trấn Ảnh bỗng kết lại một tầng mây đen, hai bàn tay hắn siết chặt đôi gang tay da lạnh lẽo. Có lẽ, cái tên Nam Vi đối với hắn chính là một điều cấm kị mà mỗi khi nhắc đến, hắn lại cảm thấy đau đớn, tuyệt vọng và cả suy nghĩ của Nhạc Ca về hắn, tất cả đều không hề tốt đẹp.

"Khuya rồi... muốn ở lại thì nói quản gia dọn phòng.... "

Nam Trấn Ảnh nói xong lạnh lùng bước lên lầu.

"Anh hai.... !!!!"
Bỗng nhiên Anna thốt lên, cô muốn nói điều gì đó với hắn nhưng lại luôn do dự, ngập ngừng.

" Anh hai...nếu anh thực sự yêu chị ấy thì anh không nên hành động như vậy, những việc anh làm với chị ấy....nếu là em, em cũng sẽ không đời nào yêu anh, thậm chí, còn hận anh đến tận xương tủy kia!!!! "

Từng lời từng chữ phát ra từ miệng Anna hắn nghe không sót một câu. Nhưng hắn bỗng tự giễu cợt trong lòng, yêu ư, hắn thực sự yêu người con gái này ư. Không, không thể nào, hắn thừa nhận đã từng bị nụ cười của một người con gái làm tim đập lệch một nhịp. Nhưng tuyệt đối không phải người con gái này. Tuyệt đối không...

"Anna...cô ta không xứng đáng nhận được tình yêu của anh, anh càng không yêu cô ta...."

"Không xứng đáng?? Vì chị ấy đã thích một người khác mà không phải anh ư, hay là do anh vẫn nghĩ rằng mình không ghen tuông, mà chỉ là vì sở thích bạo ngược của mình thôi!!! "

Không gian trở nên căng thẳng, khắp gian phòng xộc lên sự lạnh lẽo đến rợn người, Nam Trấn Ảnh mi mắt không lung lay, sau một khắc thời gian liền bước chân đi.

"Nghỉ sớm đi, sáng mai lão Trần đưa em về....."

.........

Bị bỏ lại phía sau, Anna lắc đầu nhìn theo bóng lưng lạnh lẽo của Nam Trấn Ảnh, thật nực cười, cái gì mà không xứng, cái gì mà không yêu chứ. Tất cả chỉ là lời ngụy biện vụng về của hắn mà thôi, sự xuất hiện của Nhạc Ca đã làm hắn thay đổi rất nhiều, người khác ai cũng biết, người không biết cũng chỉ có mình hắn.

"...Anh hai....anh đã thực sự thay đổi rồi, vừa rồi nếu là anh của trước kia anh sẽ không hành xử như vậy....... "

Người khác kinh sợ và cả ngưỡng mộ cái phong thái ngạo nghễ kia của Nam Trấn Ảnh, nhưng đối với Anna người anh trai này không hề đáng ngưỡng mộ, mà là đáng thương.... Rất đáng thương

Bước chân lạnh lẽo của Nam Trấn Ảnh đến dần căn phòng kia, khi cánh cửa vừa mở ra, hắn bỗng ngửi thấy một mùi hương thật dễ chịu, không hề giống với thuốc an thần mà hàng ngày hắn vẫn dùng, mùi hương này thanh mát và thân thuộc hơn nhiều. Dưới ánh sáng le lói của chiếc đèn ngủ cổ điển, gương mặt người con gái trở nên dịu dàng và an nhiên hơn. Nam Trấn Ảnh nhẹ nhàng bước vào phòng, lại gần chiếc giường kia, nhìn Nhạc Ca mà tự hỏi lòng mình: đã bao lâu rồi? Phải rất lâu rồi hắn mới lại thấy được cái dáng vẻ này của Nhạc Ca. Không nước mắt, không hận thù, không khinh bỉ. Không điều gì vướng bận, lúc này cô chỉ là chính mình, bình yên mà ngủ một giấc, để mơ thấy một thế giới mà cô mong muốn....

[Đã Hoàn] Ngược Đầu Sóng GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ