Phần18 Thập bát bạo[ Đối với đàn bà phải dùng súng]

1.6K 39 2
                                    

   Con tàu đi sai đường rốt cuộc vẫn đến bến, chỉ có tỉnh cảm một khi đã đi sai đường là sẽ mãi mãi không có kết quả.

  -----------

    Hơi thở Nhạc Ca gấp gáp đến tột cùng, đối phương quá mức mạnh bạo. Cô cố gắng gọi tên anh, nhưng miệng chỉ cần hé ra là lại bị lấp đầy, từng đợt sóng trào như muốn nhấn chìm cả thân thể, cả trí óc.
   Tình cảm đi sai đường vốn là lối xuống địa ngục. Địa ngục là bể sâu tăm tối, là nỗi đau, là sự trừng phạt, muôn vàn khắc khổ ấy đều khiến cho người ta trở nên không còn là chính mình nữa.
    Nụ hôn như sóng trào ấy cuốn cả tâm trí Nhạc Ca vào một lớp sương mờ tăm tối. Còn đối với anh, hương vị mát lạnh ngọt ngào này thật sự quá đỗi say mê. Thân thể người con gái trong vòng tay anh như mềm mại bội phần. Bàn tay gân guốc giữ chặt gáy cô, hai làn môi dây dưa nóng hổi, trượt lên phủ đầy cánh môi nồng đượm. Hương thơm nhè nhẹ từ người cô chui vào mũi anh, để lại trong đấy những mảnh ghép thâm sâu, mùi hương đó thoang thoảng quen thuộc đến vô cùng. Bàn tay mạnh mẽ như vô thức lần mò vào lớp khăn tắm mỏng manh. Tư vị mềm mại từ nơi nào đó khiến ngọn lửa nam tính bỗng bùng cháy lên mãnh liệt. Càng lúc, nụ hôn ấy càng dai dẳng. Tên ngốc kia lúc đó chính là trở lại thành con người thật đã bị lãng quên của mình. Tham lam chiếm đoạt cô.

   Nhạc Ca vùng vẫy rồi lại cấu xé. Nhưng sức lực của tên ngốc này thật sự quá mạnh.  Nhạc Ca bấu chặt bàn tay mình cố thức tỉnh bản thân. Nếu chìm vào hố sâu này. Mọi chuyện sẽ đi xa hơn, một khi đã vượt khỏi tầm kiểm soát, sẽ không còn đường lui nữa.

    Nhạc Ca dùng sức cắn chặt môi anh, vị mặn của máu tanh hoà quện trong hơi thở. Anh giật mình dừng lại, nhân lúc đó Nhạc Ca đẩy anh ra thật mạnh. A Tứ bị trượt chân ngã xuống sàn bất tỉnh.

Nhạc Ca tay giữ chặt cổ áo mình, hổn hển thở lấy hơi. Hai chân cô mềm nhũn như chẳng còn sức lực gì nữa, cứ vậy gục xuống nền lạnh ngắt, uất ức cùng tủi nhục theo hai dòng nước mắt đi ra, lăn dài trên má, xót xa đến tột cùng. Cảm giác lúc ấy hệt như hơi thở của Nam Trấn Ảnh. Tràn đầy nguy hiểm và sự thô bạo, thật giống dày vò tra tấn.

   Một nụ hôn có thể khiến người ta mụ mị cũng có thể làm người ta đắm say. Nhưng Nhạc Ca chỉ có thể cảm nhận được trong đó muôn vàn khổ đau. Dai dẳng, nhức nhối.

    Số phận con người như mây mù, rồi Nhạc Ca sẽ ra sao đây, khi mọi thứ đối với cô dường như đã định sẵn là đau khổ. Rời xa hắn, cô vẫn không thể thoát khỏi khuôn mặt kia. Nào phải trùng hợp. Có lẽ, cái kết cho cuộc đời cô đã được viết sẵn trên trang cuối cùng của một cuốn sách, nước mắt không thể xoa dịu nỗi đau trong lòng cô, nhưng chí ít, nó có thể làm trôi đi nỗi ấm ức ngay lúc này.

    Một đêm Nhạc Ca thức trắng, cũng là một đêm tên ngốc kia bất tỉnh một chỗ, Nhạc Ca vô cùng bất an, cô sợ rằng chỉ cần một phút mình lơ thì sẽ rơi vào nguy hiểm. Bất kể là tình huống gì, một chút cô cũng không muốn nó xảy ra.

    Hôm sau, Đại Ngư đến nơi thì thấy A Tứ bất tỉnh dưới sàn nhà. Nhạc Ca thì ôm chân ngủ gục một bên. Có lẽ đoán ra chuyện gì, khoé miệng anh ta có chút giật giật.

[Đã Hoàn] Ngược Đầu Sóng GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ