Phần 106: Gặp lại (3)

74 0 0
                                    

         Những con người trước mặt Nam Trấn Ảnh đều là những kẻ không đáng để quan tâm. Hắn im lặng, mặc kệ cho bọn chúng ba hoa. Chỉ là tên Lâm Cảnh đó có vẻ vô cùng đắc ý.

     Ly rượu trên bàn hắn không đụng đến dù chỉ một giọt, thế nhưng hương rượu phần nào đó vẫn khiến cho hắn mơ màng. Hắn nghe thấy được một giai điệu vô cùng quen thuộc. Bản nhạc mà cô yêu thích nhất, cũng là bản nhạc mà hắn say đắm nhất. Hắn chăm chú nghe, vì căn phòng này cách âm, âm thanh mà hắn nghe được chỉ là thoáng qua. Nhưng rồi cửa phòng bỗng mở ra, là một bồi bàn đến đưa rượu. Tức khắc tiếng đàn ấy trở nên rõ ràng hơn, ánh mắt của Nam Trấn Ảnh chợt loé lên một tia bất ổn, gương mặt hiện lên sự kinh ngạc và hoang mang.

   Ngay lập tức hắn đứng dậy, không quan tâm mục đích mà mình đến đây và cả bọn người Lâm Cảnh mà chạy thẳng ra ngoài, hắn vội vàng đến nỗi còn va trúng người bồi bàn, khiến khay rượu trên tay người đó rơi xuống đất vỡ tan tành. Bỏ lại sau đó là những khuôn mặt ngơ ngác của bọn người kia, và đặc biệt là Lâm Cảnh. Hắn ta thực sự bất ngờ trước hành động này của Nam Trấn Ảnh.

    Hành lang thiếu ánh sáng, tối đen như mực. Hành lang không dài, nhưng quãng đường này đối với Nam Trấn Ảnh thực sự vô cùng khó khăn. Hắn không biết tại sao đôi chân hắn lại theo bản năng mà chạy đi để tìm đến nơi phát ra bản nhạc đó. Trái tim hắn dường như trở nên đau đớn đến lạ thường. Giống như hắn thực sự đã nghe được tiếng đàn của cô.

     Làm sao tiếng đàn này lại giống như tiếng đàn của cô đến vậy. Phải, hắn bị điên rồi, mặc dù hắn biết cô đã không còn nữa. Thế nhưng hắn vẫn không thể nào thuyết phục được bản thân, vì dù cho có bất kỳ thứ gì xuất hiện mang hình bóng của cô. Hắn đều ngây thơ mà giữ lấy, giống như tự mê hoặc mình rằng, người con gái mà hắn yêu vẫn còn sống, vẫn còn ở bên cạnh hắn. Và ngay cả thời khắc này cũng không ngoại lệ.

   Hắn chạy đến đại sảnh, nơi tiếng đàn phát ra từ chiếc đàn piano. Thế nhưng hắn chợt nhận ra, tiếng đàn này, sao lại không giống nữa, rõ ràng là ban nãy hắn đã nghe được giai điệu đó, nhưng bây giờ lại không phải. Rồi tấm rèm trên kia bỗng theo tiếng đàn mà từ từ kéo lên, người ta dần thích thú khi sắp thấy được dung mạo của người đang đánh đàn. Mà ngay cả Nam Trấn Ảnh lúc này, cũng không hiểu sao bản thân lại đứng yên một chỗ, đôi mắt chăm chú nhìn về phía đó. Hắn không biết mình đang mong đợi cái gì. Nhưng nếu như tấm rèm kia được kéo lên, hắn biết, bản thân mình sẽ lại thêm một lần nữa thất vọng và khổ đau.

    Và rồi tấm rèm được nâng dần lên, ánh sáng lung linh như pha lê, đẹp đẽ vây quanh. Người ta dần thấy một chiếc váy hồng lấp lánh hiện ra, rồi một mái tóc đen huyền, dài đến bên hông. Rồi đôi môi đỏ, cuối cùng, một khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ hiện ra.

   Bốp bốp bốp!!! Liên tục có những tràng pháo tay vang lên, tất cả đều vô cùng kinh ngạc trước nhan sắc của cô gái. Nhưng phía dưới, Á Hằng lại không như vậy. Bà ta trợn mắt lên, có vẻ vô cùng bất ngờ. Sao lại....sao lại là người này. Hôm nay...là Từ Hoạ đánh đàn cơ mà. Chính bà ta đã thấy cô bước lên sân khấu. Nhưng sao lại biến thành người khác???

[Đã Hoàn] Ngược Đầu Sóng GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ