Phần 28[Cầm thú]

1.7K 45 10
                                    

    Dương Yến đêm đó một mình lái xe đi, lại chẳng biết vì sao bất giác mà đi đến biệt thự Nam gia. Cánh cổng sắt cao ngất lạnh ngắt sừng sững ở đó. Mà chủ nhân nơi này đã chẳng còn tồn tại ở đây. Cô ta chợt hối hận biết bao vì ngày đó đã đi khỏi. Bởi cô ta nghĩ rằng, trên đời này hắn ta thân thiết nhất là cô. Cũng chỉ có cô ta mới đủ tư cách để làm người phụ nữ của hắn. Thế nên dù cho xa cách bao nhiêu, thì hắn đã định sẵn là người đàn ông của cô ta đời này.

Thế nhưng thế sự vô lường, suy tính của cô ta chẳng thể trở thành hiện thực.

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tinh xảo, những nét u uất trên khuôn mặt đó lại càng làm cho cô ta trông thảm hại hơn bao giờ hết. Đau khổ, trách móc, bây giờ thậm chí cô ta còn không đủ tư cách để làm điều đó. Nói gì đến mong chờ một ngày Nam Trấn Ảnh quay lại và yêu cô ta đây. Vì cô ta đã chẳng còn trong sạch nữa.

    Dương Yến bất động một đêm. Chắc chắn rằng cuộc đời đã chẳng còn gì phải mong chờ nữa. Nhưng còn Dương gia thì phải làm sao đây. Cha cô ta muốn mượn tay Lâm Cảnh để vực dậy gia tộc, còn hắn thì lại muốn mượn danh nghĩa của Dương gia để xây dựng danh dự cho mình. Cô ta, thật ra cũng chỉ là một quân cờ. Đến lúc không ai cần nữa, thì lại bị vứt bỏ không thương tiếc. Nam Trấn Ảnh mất rồi, cô ta cũng không còn lý do gì để thanh cao nữa. Bây giờ Dương Yến chỉ còn duy nhất một lựa chọn, đó là phải sống như một con rối, bán chút tác dụng sót lại của mình cho Dương gia.

Thế nhưng, cô ta thực sự không can tâm. Dựa vào cái gì mà bắt cô ta phải chịu tất cả những đau khổ này chứ.

    Dương Yến khóc rất lâu, bất động rồi lại khóc.

   Trời mưa, cũng giống như sự u uất này trong lòng. Cô ta không muốn trở lại biệt thự của Lâm Cảnh nữa, cũng chẳng còn sức lực để đi thật xa, những ngày đó, Dương Yến ở cùng Thời An. Dương gia nghe tin đồn không hay liền cho người đi tìm Dương Yến, cuối cùng người của Dương gia cũng đã tìm tới nhà của Thời An.

  Bắt gặp khuôn mặt của Liễu quản gia, cô ta không có biểu hiện gì nhiều. Chỉ liếc mắt vào bên trong lặng lẽ, rồi quay đầu.

"Hắn ta đến Dương gia đòi người sao?"

Liễu Nham hơi ngơ người, sau đó mới hiểu ra "hắn" ở đây là nghĩa gì.

"Tiểu thư hiểu nhầm rồi, không phải cục trưởng mà là lão gia biết người ở đây, muốn người trở về Lâm gia, nếu không thì sẽ xảy ra chuyện.."

Dương Yến trong lòng có chút bức bối.

"Hắn có được thứ hắn muốn, còn có chuyện gì xảy ra được chứ..."

"Tiểu thư, người hãy mau trở về đi, đừng để cục trưởng phải tức giận, tiểu thư có điều không biết, mấy ngày người rời đi, cục trưởng liền mang về một nữ nhân..."

"Mặc kệ hắn ta...."

"Tiểu thư, chuyện này không thể không quan tâm được, người là chủ nữ Lâm gia, phu nhân cục trưởng, người còn là tiểu thư Dương gia, nếu như chuyện này đồn ra ngoài. Chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến danh dự hay sao...."

[Đã Hoàn] Ngược Đầu Sóng GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ