Phần 72 :[ Đứa Bé Không Được Chào Đón]

506 9 0
                                    


   Anna thẫn thờ bước ra khỏi Hạ Trí, trên tay còn ôm một chiếc thùng giấy nhỏ, bên trong đựng là đồ cá nhân để bàn của cô.

  Cô bị đuổi việc. Và lý do chính là, chẳng có lý do gì cả. Công ty báo rằng cắt giảm biên chế. Nhưng tại sao chỉ có mỗi cô bị đuổi việc. Công việc này tuy không phải là công việc lương cao lý tưởng mà ai cũng mong muốn, nhưng dù gì đây cũng là công việc đầu tiên từ khi ra trường của cô. Đột nhiên nói đuổi là đuổi, cũng chẳng cho người ta một lý do hợp lý gì.

  Cô khệ nệ ôm chiếc thùng đi ra, ánh mắt lúc ngoái lại tràn đầy tiếc nuối.

  Dù cho cô có là tiểu thư Nam gia thì cũng là một con người phải tự thân vận động, cha đã nói, con cháu Nam gia không phải ngồi không mà hưởng thụ, Nam gia là Nam gia, muốn nuôi sống bản thân phải dựa vào chính mình. Bây giờ cô mất việc rồi, có phải sẽ chết đói không.

  Anna buồn bực đi khỏi, đi được vài bước liền bị người nọ chạy qua va phải, chiếc thùng giấy trên tay liền rơi xuống đất, toàn bộ đồ bên trong đều bị rơi xuống lả tả trải đầy mặt đường, người cô còn bị ngã xuống dưới nền, bàn tay bị xước đến chảy máu. Người kia cũng không để ý mà chạy khỏi.

  "Này!! Anh kia, đi đứng thế hả!" Cô hét lên một tiếng. Vẫn chẳng ai chú ý đến.

  Anna cố gắng đứng dậy, thế nhưng lại đứng dậy một cách thật khó khăn, đến đầu gối cũng bị trầy rồi. Lại còn bị đất đá lẫn vào lớp da, vừa đau vừa xót.

  Cô cố vươn tay nhặt lấy giấy tờ đồ đạc trên mặt đất, tâm trạng thực sự tồi tệ. Nhưng tồi tệ hơn vẫn chính là...

"A...."

Trời mưa rồi!!

  Đột nhiên trời xuất hiện mưa, làn nước lấm tấm từng giọt rơi xuống mặt đường, chẳng mấy chốc đã trắng xoá. Anna luống cuống nhặt lấy đồ đạc, sau đó chạy vào một mái hiên trú mưa. Mái hiên nhỏ, nước mưa liên tục hắt vào người cô, thùng giấy và đồ đạc đều ướt hết cả. Nước mưa còn ngấm vào quần áo, cô lạnh đến run rẩy, vết thương ở chân còn bị nước xối qua, xót vô cùng.

   Cô vội vàng mở túi xách lấy điện thoại định gọi cho Lăng Thiếu Hà đến đón, thế nhưng cô lại lần nữa gặp không may, chiếc túi xách cũng bị nước mưa làm cho ướt nhẹp, chiếc điện thoại chết máy. Cô cố tháo nó ra, lau đi lau lại rồi mở máy nhưng vẫn không thể mở được. Trời mưa mỗi lúc một to, Anna cố nép mình vào trong mái hiên, gương mặt nhỏ bé vì lạnh mà trở nên tái nhợt. Hai tay run run ôm lấy bờ vai, những vết thương dần trở nên tím ngắn, trắng rã.

   Cơn mưa đến thật bất ngờ nhưng cũng chẳng phải tự nhiên, có lẽ cơn mưa này rất hợp ý của một người.

  Cô không biết, nơi phía xa xa kia, có một chiếc RBW xám bạc đang đỗ. Bên trong cửa sổ, tấm kính trong suốt liên tục được cần gạt nước gạt đi gạt lại. Mỗi lần cần gạt nước, lại một lần từ mờ ảo đến rõ ràng hắn nhìn lấy cô, người con gái nhỏ bé đó càng chật vật, hắn cứ nghĩ mình sẽ càng vui. Nhưng lúc này hắn có vui không, có lẽ chính hắn cũng không biết được.

[Đã Hoàn] Ngược Đầu Sóng GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ