Phần 96: Chớp Loé Ngang Trời

49 0 0
                                    


   "Đúng vậy..."

    "Tại sao chứ? Tao đã cống hiến tất cả cho Bạc gia, nếu như không có tao, Bạc gia sao có thể thuận lợi có được số vàng ấy chứ??"

    "Nếu không có bà, thì sẽ còn có rất nhiều người khác. Nhưng hôm nay, bà đã bị bọn người kia phát hiện rồi, nếu như không xử lý bà, lẽ nào Bạc gia sẽ chịu để yên hay sao?"

   "Tao một lòng trung thành với Bạc gia, cho dù tao có bị bắt thì cũng sẽ không nói ra một lời. Lẽ nào Bạc gia lại nhẫn tâm đến như vậy??"

   "Nhẫn tâm hay không thì bà tự hiểu đi. Còn hôm nay....bà bắt buộc phải chết!!!"

    Mụ Bành buông thõng cánh tay ôm lấy vết thương, mặc cho nước mưa thấm vào, xót đến xương tủy. Môi bà ta khẽ nở một nụ cười không rõ là cảm xúc gì, thất vọng hay là tuyệt vọng. Hận hay không, không ai biết được.

"Bạc gia à Bạc gia....ta cống hiến cả đời cho ngươi. Cuối cùng, đổi lại chỉ là một từ chết. Thật là bạc bẽo...."

  Mưa rơi nặng hạt, rì rào như tiếng khóc.

------------

  Dưới chân là cành cây, đất bùn cùng đá sắc, chân Nhạc Ca đã bị rách đến tươm máu, nhưng cô vẫn không dám dừng lại, bởi ánh sáng phía sau khiến cho cô sợ hãi. Thế nhưng sức của phụ nữ yếu ớt làm sao có thể sánh nổi với đàn ông.

   Chẳng mấy chốc bọn chúng sẽ đã đuổi đến nơi. Cô nhận biết có chạy tiếp cũng chẳng thể làm được gì, liền núp vào một bụi cây. Bọn chúng rất nhanh đã đuổi đến, có hai tên, Nhạc Ca kéo cô gái núp sau lưng mình, sau đó đưa tay lên môi, suỵt một cái, ý nói cô gái đó hãy im lặng.

   Hai tên đó nhìn ngó xung quanh một hồi. Nhạc Ca đến cả hít thở cũng không dám. Rất may là bọn chúng đã bỏ cuộc. Nhìn bọn chúng đã đi xa khuất, cô mới dám thở phào. Hít lấy một hơi sâu, cô bước ra ngoài. Nhưng đột nhiên bước chân cô chững lại, lùi về sau trong run rẩy. Hoá ra còn có một tên nữa, hắn vẫn chưa đi. Mà lúc này, hắn đang chĩa súng vào đầu cô.

   Những giọt mưa lạnh ngắt chảy từ trên đỉnh đầu cô xuống cũng không thể làm cho ngòi súng nóng rẫy ấy bớt làm bỏng trán cô. Trong bóng tối âm u, đôi mắt Nhạc Ca tràn ngập sợ hãi nhưng lại sáng hơn bao giờ hết.

   Tên cầm súng muốn giết chết cô, nhưng trong ánh sáng le lói kia, hắn bỗng thấy được dung nhan của cô, và cả cô gái phía sau cô. Vì nước mưa đã làm nhoà đi vết hoá trang đen nhẻm của hai người. Thú tính nổi lên, hắn làm sao còn tâm trí để mà nổ súng đây.

   "Không ngờ lại có hai con nô lệ xinh đẹp đến như vậy...hôm nay đúng là hời cho tao."

   Ánh mắt của hắn là sự thèm thuồng đến bẩn thỉu. Nhạc Ca khẽ run rẩy, cô theo bản năng che chở cho cô gái phía sau mình. Lấy hết can đảm mà khiến giọng mình trở nên điềm tĩnh hơn.

"Mày muốn làm gì!!"

  Hắn càng dí súng vào trán cô mạnh hơn, cười sảng.

  "Tao muốn làm gì à? Sao đàn bà cứ thích nói câu này thế nhỉ? Nhưng không sao, làm gì....thì làm xong không phải sẽ biết hay sao?

[Đã Hoàn] Ngược Đầu Sóng GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ