Phần 110: Sai Lầm Của Ai

66 1 0
                                    

   
  Hắn không dám nhìn cô, nhưng cũng không biết phải làm sao. Khi bàn tay hắn chạm vào cô, thân thể cô rất lạnh. Lạnh đến mức hắn cảm thấy sợ hãi.

    Hắn nhìn cô, hắn đau đớn và đầy hổ thẹn cởi chiếc áo khoác quân phục, che lên người cô.

  "Xin lỗi em...." Giọng hắn run rẩy, đè nén chất chứa khổ đau.

Thế nhưng nước mắt trên gò má của cô vẫn cứ thế chảy xuống. Cô nhục nhã và sợ hãi. Cô không biết rốt cuộc thứ hắn muốn là gì...càng không biết bản thân là gì...mọi thứ xung quanh cô như có một lớp mây mù bao lấy. Tối đen như chính tương lai của cô. Cô nhìn hắn, đôi mắt ngấn lệ, yếu ớt nói một câu.

"Tôi,...tôi không phải cô ấy..."

  Hắn khóc trong sợ hãi. Hắn đột ngột ôm lấy cô. Nhưng cổ họng hắn nghẹn lại, không thể nói nên lời.

   Cô khóc. Hắn khóc, những giọt nước mắt của biệt ly cứ thế đan xen. Ánh nắng thật ấm áp, thế nhưng cô không thể cảm nhận được, mà kể cả hắn cũng không thể.

________

   Đời người này, nói ngắn ngủi cũng thực ngắn, mà nói dài cũng thực dài. Nếu như được quay trở lại quá khứ. Điều ta muốn làm nhất là gì.

   Sửa chữa sai lầm....

   Hay tiếp tục sai lầm....

   Hắn tự hỏi, nếu như hắn sửa chữa sai lầm của mình, thì liệu hắn có thể có được cô hay không.

  Chính hắn cũng không biết.

Nhạc Ca đã ngủ. Hắn ngắm nhìn cô thật lâu, sau cùng đóng cửa lại, trở về thư phòng.

  
  Điếu thuốc lá trên tay tắt ngấm hắn mới tỉnh táo lại đôi chút. Mặc dù hắn không muốn, thế nhưng khi nhớ lại lời của người bác sĩ kia nói. Bỗng chốc cảm thấy thật hỗn loạn.

   Hắn xác định cô chính là Nhạc Ca, không sai. Nhưng tại sao cô lại xuất hiện ở Thập Mộng Hà. Tại sao Á Hằng bà ta lại gọi cô là Từ Hoạ, tại sao cô lại không nhớ hắn là ai. Và điều quan trọng nhất là...Cô đã từng sinh con, vậy thì chẳng lẽ, đó chính là đứa con của hắn. Hắn và cô đã có con. Suy nghĩ này khiến hắn hưng phấn biết bao. Nhưng cũng sợ hãi biết bao. Bà ta nói cô đã lập gia đình, phải chăng vì cô quên đi quá khứ, nên đã chấp nhận lấy một người đàn ông khác, và sinh con cho hắn? Hắn siết chặt nắm đấm lại. Nếu là như thế, thì kết cục của người đàn ông đó chỉ có một mà thôi, đó là "chết"!

     Hắn chợt nhớ đến đứa bé ở bệnh viện hôm đó, đó là con gái của cô, vì tài xế đã nói cô chính là người trả lại găng tay cho hắn, nghĩa là chỉ có người thân thiết với đứa bé mà hắn cứu mới có thể lấy được đôi găng tay. Hơn nữa vì sao cô lại biết hắn đã cứu đứa bé đó. Bệnh viện có camera. Muốn biết rất dễ.

  Hắn buông tàn thuốc trên tay xuống gạt tàn. Đi đến nhấc điện thoại lên.

"...Triệu Triết...tôi cần cậu đi điều tra chuyện này...."
_________

      Nam Trân Tâm từ sau bước tới bên cạnh Nam Trấn Ảnh, đã thật lâu cô chưa gặp hắn. Đêm hôm qua động tĩnh lớn như vậy, cô đã biết chuyện của Nhạc Ca. Cũng đã qua phòng chăm sóc. Nhưng có vẻ như chị ấy không hề nhận ra cô. Thế nhưng điều này đối với cô làm sao đau đớn bằng Nam Trấn Ảnh đây.

[Đã Hoàn] Ngược Đầu Sóng GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ