Phần 49 [Nước Mắt Sẽ Làm Tổn Thương Em]

902 31 11
                                    

  
      Thím Trần gọi bác sĩ đến cũng thật là nhanh. Đúng mười phút, bác sĩ đã đến. Vị bác sĩ này là bác sĩ riêng của nhà họ Nam nhưng ông chưa từng đến biệt thự Nam Trấn Ảnh một lần, bởi vì trước giờ hắn có khi nào là cần tới bác sĩ đâu. Nếu không phải vì ban nãy sững sờ vì cô đến ngây người thì hắn đã gọi thím Trần lại rồi.

  Quá trình thăm khám diễn ra nhanh chóng, và địa điểm lại chính là phòng bếp. Hắn không muốn di chuyển, ánh mắt lại nhìn Nhạc Ca đến ngây ngẩn như thế nên thím Trần cũng hiểu cả.

  Nhạc Ca bận rộn một hồi, đến khi bác sĩ khám cho hắn thì cô cũng đứng bên. Bác sĩ tháo lớp băng cô đã quấn qua, gật gật đầu.

"Vết thương nặng đấy, thật may là ban đầu sơ cứu đúng cách và kịp thời, nếu không thì đã nhiễm trùng rồi...."

   Sau khi khám xong, bác sĩ đang sắp xếp lại hộp thuốc thì Nhạc Ca lên tiếng.

"Bác sĩ, tình trạng anh ấy như thế nào rồi ạ, có cần phải nhập viện hay không, tôi thấy vết thương có vẻ rất nghiêm trọng!!"

    Vị bác sĩ cười.

"Phu nhân đừng lo quá, đại soái vốn có sức khỏe tốt, vết thương lạu không bị nhiễm trùng, tĩnh dưỡng ở nhà sẽ tốt hơn trong bệnh viện. Tôi có kê đơn thuốc rồi, cô chỉ cần cho ngài ấy uống đúng giờ là sẽ bình phục nhanh thôi."

    Phu nhân? Con mắt nào của ông nhìn ra cô là phu nhân của Nam Trấn Ảnh cơ chứ.

   Nhạc Ca thẹn đến nỗi cả mặt đỏ au, còn Nam Trấn Ảnh thì cũng không giải thích gì. Hắn vốn tưởng cô sẽ ngay lập tức thanh minh, nhưng không. Cô chỉ nhẹ giọng.

  "Vậy...vậy được, tôi....tôi sẽ đi kê thuốc ngay..."

   Nam Trấn Ảnh nhìn sang thím Trần, vẻ mặt của thím không giống như hắn, bà rất dửng dưng, giống như là bà không hề thấy lạ lùng trước thái độ của cô vậy.

   Thím Trần tiễn bác sĩ đi, Nhạc Ca cất đơn thuốc vào trong túi áo. Vội vàng đi lại vào bếp, nồi cháo rau củ thơm phức toả hương ngào ngạt khiến cho bụng hắn cồn cào. Cô múc ra bát, bưng đến trước mặt hắn. Nước cháo trắng mịn, rau củ được sắt thành từng khối nhỏ đầy màu sắc. Hắn nhíu mày, cháo này có khác gì là cháo cho mấy đứa trẻ con đâu.

   Nhạc Ca đưa thìa đặt xuống. Nhìn hắn thúc giục.

"Anh ăn đi, bữa sáng rất quan trọng, anh lại đang bị thương, ăn nhiều vào."

   Thấy hắn chần chừ không đụng đến, Nhạc Ca sợ hắn không thích, vội vàng bưng lên.

"Anh không thích sao, hay để tôi nấu cho anh món khác...." Cô bước đi, bỗng quay đầu lại thêm câu "Nhưng mà không được ăn thịt đâu, thịt sẽ khiến vết thương lâu lành."

    Hắn đứng dậy, đi đến bên cô giành lại bát cháo.

"Ai nói tôi không thích, chỉ là tôi đang đợi nó bớt nóng mà thôi."

Nhạc Ca nghe vậy, có chút ngẩn người, điệu bộ vừa rồi của hắn giống như trẻ con vậy, cô mỉm cười ngồi xuống. Hắn ăn phần hắn, cô ăn phần cô, rất yên ắng. Từ trước đến giờ, có lẽ đây là bữa sáng bình yên nhất của hắn và cô, cũng là bữa sáng đầu tiên của hai người. Lời hai người nói với nhau cũng rất đỗi bình thường, nhưng lại tự nhiên đến kỳ quái.

[Đã Hoàn] Ngược Đầu Sóng GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ