Phần 11 Thập nhất bạo[ Ngọc lan đợi tình yêu]

2.9K 82 5
                                    


     Mấy ngày sống ở Hà môn thực sự làm Nhạc Ca vô cùng thoải mái, sức khoẻ cũng hồi phục không ít, những vết thương cũ đã biến mất, trả lại một vẻ ngoài có vẻ lành lặn hơn. Căn biệt thự nằm ở Judas cô không đến ở, Anna thấy thế cũng không thèm bén mảng đến luôn, chỉ khư khư suốt ngày bám lấy Nhạc Ca.

    Hà Môn được coi là một ngôi làng lớn, hay rộng hơn là một khu vực cách xa thành phố, nơi đây có một nhịp sống chậm rãi và yên bình, không náo nhiệt như thành phố S, cũng không hoa lệ bằng Thượng Hải. Buổi sáng khi thức dậy, ta có thể nghe thấy tiếng chim ríu rít trên hiên nhà, cũng có thể nghe thấy tiếng chuông xe đạp reng reng, tiếng lạch cạch trên nền đá của con đường dẫn vào làng. Hay mỗi lúc yên ắng, khi chăm chú ta có thể cảm nhận được tiếng sóng thật nhẹ nhàng từ xa vọng lại. Đứng trên này, lại còn có thể cảm nhận được hương mặn từ gió biển đem tới, một chất vị thật đặc biệt mà với người nào biết cảm nhận, sẽ cảm thấy nó thật ngon lành, ngoài nơi này ra, không nơi nào có được.

    Nhạc Ca ngày ngày chăm sóc Nhạc Hiểu, thỉnh thoảng lại trồng thêm vài cây hoa nhỏ ở khu vườn sau nhà. Cô trồng rất nhiều hoa ngọc lan, rất nhiều cụm cẩm tú cầu nữa.

  Nhạc Hiểu ngồi trên chiếc ghế gỗ dưới gốc cây bách tùng sum suê lá, cảm nhận vẻ yên bình một cách thầm lặng. Nhạc Ca đang vun một gốc cẩm tú cầu bé xíu, hai chiếc lá loe hoe theo gió, lay lắt nghiêng ngả.

   Từ xa đã thấy bóng Anna đi tới, bước chân hậm hực như vừa bị ấm ức. Cô chạy tới bên Nhạc Ca, nũng nịu níu lấy cánh tay.

"Chị, chị phải làm chủ cho em!!!"

Nhạc Ca dịu dàng nhìn lên khuôn mặt của Anna, bỗng chốc bật cười.

  "Em...."

Anna sực nhớ ra điều gì đó, vội đưa hai tay che lại khuôn mặt nhem nhuốc của mình.

  "Chị còn cười em....!!!!"

  Nhạc Ca phủi sạch tay, kéo hai tay Anna ra khỏi, mỉm cười mà nhìn cô.

  "Lại thua rồi chứ gì???"

Anna thở dài buồn bã. Rồi lại hung hăng khua chân múa tay, bất bình kể lể.

   "Tại Tiểu Thanh Thanh đó, vốn là cao thủ đá cầu rồi mà khi em đòi thi đấu cậu ta còn chấp nhận, còn đưa ra hình phạt gớm giếc này nữa chứ!!"  Anna xót xa vuốt hai má phũng phĩnh nhem nhuốc nhọ nồi của mình, uất ức. " Chị nói xem, cậu ta có phải đang cố tình hay không!??"

  Nhạc Ca vội vừa thu dọn đồ nghề, vừa nói với Anna.

"Em đó, chỉ giỏi thắng thua, hiếu thắng như vậy, bị như này là "đáng""

  Anna mặt buồn như sắp khóc, lại thêm câu trêu chọc của Nhạc Ca  càng làm cô buồn bã.

  Thật ra Anna rất đáng yêu, cô hoạt bát và phóng khoáng. Hà môn này dường như ai cũng biết đến cô, có lẽ là vì đây cũng là địa phận của Nam gia. Và cũng có thể là Anna đã từng sống ở đây rất lâu rồi. Vì thế mà cái tên Anna này rất ít khi được nói tới, họ gọi cô bằng một cái tên thân thiết hơn, Nam Trân Tâm. Tiểu Trân Tâm.

[Đã Hoàn] Ngược Đầu Sóng GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ