Phần 99: Trả Lại Đứa Bé

79 0 0
                                    

  Đứng ngoài phòng cấp cứu, trái tim Nam Trân Tâm dường như bị bóp ngẹn lại, từng cơn dày xéo khiến cô đau đớn đến tận cùng. Lúc này cô vẫn còn hoảng sợ. Khoảnh khắc anh chở che cho cô,....khoảnh khắc cô nhìn thấy những giọt máu đỏ thẫm đáng sợ chảy ra từ đôi mắt của anh, cô đã không còn biết phải làm gì nữa. Phải yêu cô đến như thế nào anh mới có thể không cần cả tính mạng để bảo vệ cô như vậy chứ. Thậm chí khi ấy cô còn chưa có phản xạ thì anh đã lấy thân mình chắn cho cô. Đó là bản năng, hoá ra bản năng của anh chính là che chở bảo vệ cô.

    Trên chiếc váy trắng tinh của Nam Trân Tâm vẫn còn dính những vết máu loang lổ. Khuôn mặt cô cũng bị dính máu, tất cả là máu của anh. Cô ngồi trên ghế trước cửa phòng cấp cứu, đôi mắt trở nên vô hồn, những giọt nước mắt đã khô cứng in hằn trên gò má trắng bệch khiến ai đi qua cũng phải nhìn cô với ánh mắt tò mò khó hiểu.

   Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Thái Ân cởi khẩu trang, lột bỏ đôi găng tay dính đầy máu trên tay ra vứt vào thùng rác ngay bên cạnh. Nam Trân Tâm ngay lập tức đứng dậy chạy đến, lo lắng hỏi.

  "Thiếu Hà...anh ấy...anh ấy sao rồi..."

  Thái Ân thở dài nhìn cô, ngập ngừng, ánh mắt anh có chút không đành lòng.

  "Anh mau nói đi...anh ấy sao rồi!!" Cô sốt sắng đến phát khóc.

   "Cậu ấy...cậu ấy không sao....chỉ là..."

   "Chỉ là cái gì???"

   "Mảnh kính màn hình đâm vào hai mắt cả hai bên giác mạc đều bị rách, có lẽ...có lẽ sau này sẽ không nhìn được nữa."

   Nam Trân Tâm vừa nghe xong, cô không tin vào tai mình, không thể nhìn thấy nữa ư, là do cô mà anh ấy bị mất đi đôi mắt, cô có còn là người nữa hay không, hại anh ấy đến nông nỗi này. Trong lồng ngực cô như có tiếng tan vỡ lảnh khảnh đầy chói tai. Bước chân của cô mất sức, cả người cô đổ về phía sau, ngã xuống nền lạnh.

   Sự lạnh lẽo ấy thật đáng sợ biết bao. Có phải khi anh biết được mình sẽ mất đi đôi mắt cũng sẽ cảm thấy lạnh lẽo như thế hay không.

"Nam Trân Tâm!!"

   Thái Ân vội vàng đến đỡ cô. Mặc dù anh không biết nguyên nhân tại sao Lăng Thiếu Hà lại bị như vậy, nhưng anh biết người đau đớn nhất lúc này chính là cô. Anh không nỡ nhìn cô đau khổ như vậy, liền tìm cách an ủi.

  "Trân Tâm, em đừng lo, Lăng Thiếu Hà không phải là không có cách cứu, chỉ cần ghép giác mạc phù hợp cho cậu ấy, khả năng hồi phục là rất cao. Cậu ấy sẽ có thể nhìn được như người bình thường."

   "Anh nói thật sao?" Cô ngước đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn lên, dường như có cả hy vọng nhưng cũng có cả nỗi sợ hãi.

  "Thật!" Anh gật đầu, dìu cô đứng lên. "Thật ra giác mạc phù hợp bọn anh đã có, chỉ là vẫn chưa làm xong giấy tờ ký nhận. Đợi cậu ấy tỉnh lại, thời gian phù hợp là có thể thực hiện phẫu thuật."

     Lúc này Nam Trân Tâm mới như sống lại, cô giữ lấy lồng ngực mình, ánh mắt bi thương nhìn về phía phòng phẫu thuật...

[Đã Hoàn] Ngược Đầu Sóng GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ