Phần 27[Kẻ Kéo Đàn]

978 44 18
                                    

Thế lực ở thành phố S thời gian này giống như miếng bánh kem bị chia năm xẻ bảy, mà miếng to nhất đã thuộc về Lâm Cảnh, miếng thứ hai thuộc về nhật hoàng mà người đại diện chính là Mastuki. Ngoài mặt thì hai miếng bánh này chẳng khác nào vào cùng một họng. Thế nhưng Mastuki là hổ, Lâm Cảnh cũng không phải là mèo. Hắn cùng một giuộc với nhật hoàng nhưng không có nghĩa hắn chính là người của nhật hoàng, một khi đủ lông đủ cánh, hắn còn cần cái máy bay rách này làm gì.

Và thực tế, Lâm Cảnh đang cùng nhật hoàng đối đầu. Các thế gia khác trong thành phố lập tức chia thành hai phe rõ ràng. Nội chiến gay gắt, kẻ mạnh kẻ yếu chưa phân rõ. Một bước sai là cả bàn cờ thua trọn, nhưng nếu đi đúng, thì cả bàn cờ đều ăn.


Biệt thự tổng bộ đặc phái.

Thư phòng của Mastuki được bày trí lại cho giống một thư phòng đúng nghĩa, nhưng nét xưa kia vốn có của nó lại không thể dùng những đồ vật vô tri để vùi lấp đi được. Căn phòng này, chính là căn phòng mà Nhạc ca của hắn đã sống xuốt những tháng ngày yên bình, vậy mà chỉ vì sự xuất hiện của hắn. Đã khiến cho cuộc đời nàng đau khổ. Nhìn bức ảnh Nhạc Ca, tim hắn như thắt lại, đau đớn không? có! Hối hận không? Có lẽ là có. Và có lẽ cũng là không.

Hắn không biết tình yêu là gì, cho đến khi gặp được Nhạc Ca.

Năm đó phái hắn đến làm gián điệp, hắn súyt nữa thì bị Nam Trấn Ảnh một phát đạn giết chết. May sao lại gặp được cô. Được cô cứu giúp. Hắn dùng thế lực vào được nhạc viện, học dương cầm cùng cô. Nhạc Ca là cô gái xinh đẹp nhất hắn từng gặp, cũng là cô gái đặc biệt nhất hắn từng gặp. Cô hoạt bát, năng nổ, tốt bụng. Bất kể điều gì tốt đẹp cũng đều xuất hiện trên người cô. Cô thích hoa ngọc lan, rất thích. Cô từng nói khi cô trồng đủ một nghìn bông hoa ngọc lan, cô sẽ đồng ý lời cầu hôn của hắn. Nhưng mùa ngọc lan ngày đó. Đã lụi tàn theo dòng ký ức chôn sâu đó rồi. Hiện tại, cho dù có bao nhiêu mùa hoa trôi qua đi nữa thì vườn hoa ngày đó cũng không thể sống lại. Và cả trái tim héo khô này trong lòng hắn...đã mãi mãi chẳng thể nở thêm một hạt mầm nào nữa. Không có cô, cũng không có hắn.

Bức ảnh trong tay siết chặt, cũng là lúc những giọt nước mắt hối hận muộn màng rơi xuống. Chảy trên tấm ảnh vô tri, nhưng lòng người lại đầy đau khổ.

"Nhạc Ca....anh xin lỗi....xin lỗi....xin lỗi..."

Hắn cứ như vậy nói rất rất nhiều những lời xin lỗi nghẹn ngào. Nhưng cô đã chẳng thể nào nghe được những lời đó của hắn nữa rồi. Nếu có, thì sẽ tha thứ cho hắn sao?? Với mạng của cha cô, mẹ cô...đôi mắt của Nhạc Hiểu, hay tính mạng và sự tồn tại của "Nam Vi". Chỉ là trước giờ cô vẫn đinh ninh rằng. Tất cả bất hạnh của cô, đều là do Nam Trấn Ảnh ban cho. Hắn có nên cảm tạ điều ấy không đây...

Những xúc cảm mềm yếu ấy của hắn tất cả đều đã lọt vào ánh mắt của Miko. Cô ta không thể nào chịu được khi nhìn ánh mắt thâm tình tràn đầy yêu thương ấy, sáu năm rồi. Hắn chưa từng nhìn cô ta một cái nhìn như thế. Cô ta là một con người khôn ngoan, nhưng sự khôn ngoan của phụ nữ không bao gồm cả lúc nhìn thấy người đàn ông của mình đau lòng nhớ nhung một người đàn bà khác. Nhất là đối với một người phụ nữ quá đỗi hoàn hảo như Miko. Cô ta không tin, trên đời này có người phụ nữ nào hơn cô ta về mọi mặt. Nếu có, thì nhất định cũng phải chết.

[Đã Hoàn] Ngược Đầu Sóng GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ