Phần 109: Sai Lầm

80 1 0
                                    


    "Nhưng tôi không phải người anh cần tìm. Tôi...."

Cốc cốc cốc. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên.

    "Cậu chủ, bên ngoài có một người phụ nữ, tự nói là người thân của Từ Hoạ, muốn gặp cô ấy."

   Nam Trấn Ảnh nghe đến cái tên này, chân mày khẽ nhíu lại.

  _________

  Á Hằng bước vào căn biệt thự, nhưng người đầu tiên mà bà ta gặp được không phải là Nhạc Ca mà lại chính là Nam Trấn Ảnh.

  "Bà là ai?"

Á Hằng cười nhẹ.

"Đại soái thật nhanh quên, ngài vừa rời Thập Mộng Hà không lâu, lẽ nào đã quên...tôi chính là chủ nhân của nơi đó."

   Hắn nhìn Á Hằng, không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng nguy hiểm, hơn nữa, hắn cảm thấy như là đã gặp bà ta ở đâu đó, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nhớ ra được.

  "Bà có quan hệ gì với Nhạc Ca, tại sao cô ấy lại xuất hiện ở nơi đó của bà?" Giọng hắn lạnh lùng.

   Nhưng bà ta không tỏ ra sợ hãi trước Nam Trấn Ảnh, rõ ràng bà ta không giống như một người phụ nữ bình thường.

"Nhạc Ca? Xin lỗi đại soái, Nhạc Ca là ai tôi không biết, càng không dám biết. Hôm nay tôi đến đây chỉ là muốn đưa em gái của tôi trở về. Mong ngài đừng làm khó tôi."

"Em gái bà? Là ai?"

"Là người mà ngài đã mang về nơi này. Đó là em gái tôi, Từ Hoạ."

Nam Trấn Ảnh chợt cười.

  "Từ Hoạ? Cái tên nghe thật nực cười. Em gái bà ư? Vậy thì thật xin lỗi, Nam Trấn Ảnh tôi đây không phải loại người tùy tiện. Người tôi đem về, đương nhiên sẽ không tùy tiện như thế. Tôi nói cho bà biết. Cô ấy tại sao lại xuất hiện ở nơi đó của bà, tôi nhất định sẽ điều tra rõ. Còn nữa, cô ấy là vợ hợp pháp của rôi. Đừng nghĩ chỉ cần bịa ra một cái tên, giả mạo một cái thân phận là muốn làm gì thì làm. Người của tôi, tôi khắc biết rõ."

  "Đại soái, ngài đừng hiểu lầm, tôi không thích nhất chính là giả mạo. Càng không thích nhất chính là cướp người của người khác. Có lẽ là ngài đã nhận nhầm rồi. Từ Hoạ là em gái tôi, hơn nữa, nó không thể là vợ của ngài được, bởi vì...." Bà ta chợt nở một nụ cười thâm sâu, không hề kiêng dè nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. "...nó đã có gia đình rồi, hơn nữa, còn đã từng sinh con."

     Đã có gia đình rồi.....đã từng sinh con....

  Trong đầu Nam Trấn Ảnh giống như có một tiếng nổ lớn. Không thể nào, những lời bà ta nói, ánh mắt đó của bà ta, giọng điệu đầy tự tin đó. Hắn nhớ lại lời của cô đã nói. Cô nói cô không phải người mà hắn tìm, cô tên Từ Hoạ, cô không phải Nhạc Ca. Hắn đứng đó, bàn tay khẽ siết chặt lại. Lần đầu tiên hắn nghi ngờ trực giác của chính mình. Nếu như cô không phải là Nhạc Ca thì hắn phải làm sao bây giờ, niềm hạnh phúc chốc lát ấy của hắn sẽ như cánh hoa sắp tàn mà rụng rời hay sao?

  "Không thể nào...."

  "Nếu ngài không tin? Vậy hãy để Từ Hoạ tự nói đi."

   Nam Trấn Ảnh do dự, hắn đang lo sợ. Nhưng hắn sợ gì cơ chứ, cô chính là Nhạc Ca, đúng thế, cô chính là Nhạc Ca mà, hắn tự nhắc lại ngàn lần với bản thân mình như thế. Nhưng lẽ nào, hắn thực sự tin vào bản thân của mình hay sao.

[Đã Hoàn] Ngược Đầu Sóng GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ