Phần 83: Thiên Đường

64 0 0
                                    

"Cô có muốn nghe không?" Dương Yến  nhướng mày hỏi, nhưng rồi cô ta lại tự cười lên. "À mà cô thì làm gì còn có quyền lựa chọn...nhưng cô cũng đừng trách tôi. Có trách phải trách cô quá ngu mà thôi..."

   Nhạc Ca nhìn cô ta, gắng gượng.

Dương Yến liếc qua cô, nhíu mày.

"Tin tốt chính là.....cô đã mang thai rồi Nhạc Ca à...."

  Bên tai Nhạc Ca như có Sét đánh kinh hoàng, hai mắt cô gân máu đỏ rực, đôi môi vì chịu đựng mà bị hàm răn cắn đến bật máu.

"Cô....cô nói cái gì..."

"Thật không ngờ đúng không, đáng chết là lại để tôi biết được...cô biết không, đứa bé này không nên xuất hiện trên đời...nếu không phải vì nó....có lẽ tôi đã không phải bước đến bước đường này..." Cô ta đưa hai bàn tay mình lên, đã nhuốm máu rồi. Ha ha. Cô ta vì diệt trừ cái gai này mà đã tốn không biết bao tâm tư, phải trả giá biết bao nhiêu là máu.

  Cô mang thai? Cô có con rồi, Nhạc Ca như chỉ nghe thấy cái tin ấy, cô chợt tỉnh táo lại sau cơn mê man. Một cảm giác lạ xuất hiện trong đầu cô, trái tim cô như đập nhanh hơn, cô xúc động run rẩy đưa tay đặt lên bụng mình, cố cảm nhận một chút ấm áp. Trong bụng của cô có bảo bảo...nhưng làm sao có thể, cô không biết được, sao Dương Yến lại biết?

"...Cô không tin mình mang thai sao?" Dương Yến nhìn vẻ mặt nghi hoặc xen lẫn xúc động của cô mà mỉa mai. "Ha, cô có biết là...báo cáo kiểm tra sức khoẻ của cô, là do tôi đã cho người đụng tay đụng chân vào hay chưa, viêm dạ dày cấp tính...một lý do vô cùng hoàn hảo...Nhạc Ca à...cô thực sự vô cùng đáng thương...nhưng đáng thương nhất của cô chính là đã mang trong mình đứa con của anh ấy, nhưng không sao, tôi sẽ nói cho cô một tin xấu..., xấu với cô, nhưng là tốt với tôi, cô sắp chết rồi, cả đứa nghiệt chủng trong bụng cô, cũng sẽ theo cô...đi xuống địa ngục!"

   Cô ta thực sự muốn nhìn thấy sự đau đớn đến tột cùng của Nhạc Ca. Cái nỗi đau mà phải hứng chịu cả giằng xé lẫn dày vò trong tim. Quằn quại đến nghẹt thở, tuyệt vọng trong vũng máu mà chẳng thể làm gì, kể cả cam tâm bất động cũng là một loại hình dày vò tàn khốc nhất. Mà ngay lúc này, cô ta đã thấy được điều đó.

   Nhạc Ca ôm lấy bụng mình, khuôn mặt tái mét lắc đầu liên tục, miệng lắp bắp mãi. "Không, không thể, con...con  con của tôi, con của tôi...mẹ..mẹ sẽ không để bất kỳ ai làm hại đến con đâu..." Cô khóc nấc lên, nước mắt như là của hạnh phíc, cũng là của sợ hãi tuôn ra, cô không sợ cái chết, ngay vừa giây phút trước, cô dường như có thể chấp nhận nhắm mắt mà buông tay, rời xa cuộc sống chất chứa đau khổ này. Thế nhưng ngay lúc này đây, cô lại khao khát được sống hơn bao giờ hết, bảo bảo của cô, nó vô tội, là cô vô tâm, là cô đã ngu ngốc không nhận ra sớm hơn sự xuất hiện của thiên thần nhỏ. Thế nên trái tim người mẹ của cô càng mãnh liệt hơn muốn sống, muốn bảo vệ đứa bé được bình an, cô muốn được hôn lên khuôn mặt bụ bẫm non nớt của bé con, muốn được ôm lấy thân thể nhỏ bé mềm mại đó.

   Nhạc Ca đau khổ như vậy, cô gào lên.

"Cứu...cứu tôi với..." Giọng cô khản đặc, yếu ớt đứt đoạn.

[Đã Hoàn] Ngược Đầu Sóng GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ