Phần 90: Ngược Vũ

53 0 0
                                    

   Phong bì không ghi tên người gửi nhưng lại đề tên người nhận là Nam Trân Tâm cô. Mà khi cô mở nó ra, bên trong cũng chỉ có vỏn vẹn vài chữ.

"AG, ba giờ chiều mai."

Ngắn gọn, súc tích, là hắn. Nam Trân Tâm siết lấy bức thư trong tay, cô ngồi thẫn thờ ở đấy rất lâu. Chờ đợi đến ngày mai, không phải tất cả sự thật đều sẽ được biết hay sao. Nhưng cô đột nhiên lại chẳng muốn đối mặt với hắn nữa, vì hắn đã không còn là con người trước kia nữa rồi. Cô có đoán mãi, cũng chẳng thể đoán được hắn muốn làm gì, chỉ có nỗi bất an trong lòng cô là luôn luôn sôi sục lên. Réo rắt khó chịu không bao giờ dứt.

   Một đêm trôi qua, cô không thể chợp mắt, giấc ngủ của cô xuất hiện rất nhiều hồi ức, cô nhớ đến Nhạc Ca, nhớ đến Hà Môn, Thanh Thanh cùng những con người chân chất thực thà ở nơi ấy. Cô thèm muốn sự yên bình ở nơi ấy biết bao nhiêu, bởi nơi ấy hắn vẫn còn là một cậu bé đơn thuần, không có lạnh lùng, đáng sợ như hiện tại. Nhưng rồi cô bất chợt bừng tỉnh, tất cả đều đã là quá khứ chẳng thể vãn hồi nữa rồi. Hắn không hối tiếc, vậy mà cô lại xót xa.

    Đúng ba giờ chiều của ngày hôm sau, Nam Trân Tâm bước vào AG. Không giống như những lần trước, lần này cô được thư ký riêng của hắn đích thân mời đến phòng tổng giám đốc.

  Quá trình đi lên đó, có lẽ là những giây phút khó khăn nhất cuộc đời cô.

Ngay cả khi cánh cửa lạnh lẽo đó đã mở ra cô vẫn muốn được chạy trốn dù chỉ một lần. Nhưng cô đã không thể nữa rồi, vì đối diện với cô, lúc này chính là bóng lưng của Nhạc Hiểu.

  Hắn đứng quay lưng với cô, bóng dáng cao lớn hơn ngày trước rất nhiều, bờ vai cũng rộng hơn. Tựa hồ đó không phải là hắn.

Thư ký lùi ra ngoài, căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn lại hai người.

Hắn quay lưng lại, gương mặt góc cạnh nhìn lấy cô. Nhếch miệng.

"Không phải muốn gặp tôi sao?"

Cô bình tĩnh lại, đáp.

"Bây giờ là cậu muốn gặp tôi, không phải tôi muốn gặp cậu."

  Nhạc Hiểu không nói gì, chỉ hơi nhướng mày môt chút. Hắn dời bước chân, ngồi xuống ghế rồi hướng tay về phía đối diện cô.

"Ngồi đi."

Cô không khách sáo, nhưng vẫn có chút cứng ngắc ngồi xuống.

"Lời ngày hôm đó, tôi có thể trả lời cô..."

"...."

   Hắn ngồi đó, bất kể là lời nói hay phong thái đều thay đổi đến chóng mặt.

  "Nhưng có điều...tôi không muốn...có thể là cô thấy kẻ đang đứng trước mặt cô lúc này là một kẻ vong ơn phụ nghĩa hoặc là một thứ gì đó xấu xa hơn nữa. Nhưng tôi không quan tâm."

"Vậy cậu nghĩ tôi sẽ quan tâm đến sao?"

Hắn hơi gượng lại, sau nó lại mỉm cười.

"Cô Nam quả là cứng rắn, tôi quên mất rằng cô họ Nam, đều như lũ người Nam gia đó. Cô làm sao quan tâm đến tôi là loại người nào chứ, vì chính cô cũng là loại người đó, thậm chí còn tệ hại hơn nữa không chừng."

[Đã Hoàn] Ngược Đầu Sóng GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ