Phần 16 Thập lục bạo[Lâm Cảnh]

1.9K 52 6
                                    

  Có một loại yêu thương ngọt ngào mà thầm kín, cũng có một loại tình yêu mãnh liệt mà chôn sâu.

Yêu không nhất thiết phải biểu lộ, nhưng nếu vì bỏ lỡ mà hối hận thì hãy  nói ra...

   Bởi cuộc đời này có dài có ngắn, chỉ cần khi còn có thể hãy yêu hết mình, dùng cả sinh mạng để yêu, thật say mê, thật đắm đuối...thật nồng nàn là được...

---------------

  Mastuki hơi gượng người lảng tránh ánh mắt ngây thơ đó, hắn vuốt mái tóc cô bé.

   "Aya vào trong chơi nhé, ba còn có chuyện muốn nói với mẹ con!!"

Aya ngoan ngoãn gật đầu, rời khỏi vòng tay hắn lon ton chạy vào trong nhà.

  Đợi con bé khuất khỏi, hắn mới nhìn tới Miko, ánh nhìn không chút thiện cảm, thậm chí còn là chán ghét.

"Tới rồi thì ở đây đi, tôi đi chỗ khác, khi nào có thời gian tôi sẽ đến thăm con bé."

  Miko đã quá quen với sự hờ hững của hắn, nhưng sâu thẳm trong cõi lòng nói không để tâm là không đúng. Bởi vì yêu nên mới để tâm, bởi vì yêu nên mới đau lòng. Và đương nhiên cô ta hiểu rõ dù cho mình có làm gì thì cũng không thể làm hắn rung động. Là người phụ nữ vốn thầm kín, Miko chưa bao giờ trách móc hắn bất cứ điều gì, cô ta sống lặng lẽ và biết điều. Ngoại trừ những việc liên quan đến Aya, cô ta không hề có bất kì hành động gì đi quá phận sự. Thật ra Mastuki không nên ghét Miko, cô ta quá tốt, chỉ tiếc rằng trong lòng hắn đã có người khác, gả cho hắn chính là một thiệt thòi đối với Miko. Nhưng hắn không thể nào cứ thế mà đối xử dịu dàng với cô ta. Bởi lẽ hắn sợ rằng Miko sẽ vọng tưởng đến quan hệ giữa hai người. Hắn đã từng nói, nếu như cô muốn giải thoát. Hắn sẽ sẵn sàng, thế nhưng thực chất ai mới là người muốn cần giải thoát đây.

----------
     Dương Yến nằm gục trên bàn, nước mắt ngắn dài đã chuyển thành những vệt khô dài trên má từ lâu. Đôi môi nhợt nhạt không sức sống trông thật thảm thương.

   Hai tuần, quãng thời gian tuy ngắn mà như dài đằng đẵng. Nam Trấn Ảnh hiện giờ có còn sống không, cô ta không biết được.

   Ngày mà Dương Yến được thả ra là chuyện của một tuần sau đó. Mà nguyên nhân lại chính là nhờ Lâm Cảnh được thăng chức tổng tham mưu. Đến nhà họ Dương chào hỏi Dương Trạng. Ông ta thả Dương Yến ra, bắt gặp Lâm Cảnh, hành động có ý muốn gán ghép. Dù sao thì thứ mà Dương Trạng nhìn trúng ở Lâm Cảnh cũng chính là cái chức vụ đó. Mà Lâm Cảnh lại thật sự có ý với Dương Yến, ngoài ra cũng là vì tiếng nói của Dương Trạng ở đây cũng có chút trọng lực. Nếu thực sự liên kết với nhà họ Dương, tiền đồ sau này của hắn còn sợ không có khởi sắc hay sao.

  Dương Yến miễn cưỡng trang điểm, bộ dạng gầy yếu vô hồn được người hầu dẫn xuống. Lâm cảnh từ lần đầu tiên đã thích vẻ đẹp này. Hắn nhìn Dương Yến có chút ngẩn ngơ. Dương Trạng trong lòng không vui mà cũng không hẳn là ghét. Ông ta muốn là quyền lực, đứa con gái này chung quy gả cho người có quyền có thế có gì mà không tốt. Ăn sung mặc sướng, còn quay lại mà trách móc ông sao.

[Đã Hoàn] Ngược Đầu Sóng GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ