Phần 87: Con Rể Họ Uông

47 1 0
                                    


     Bên trong căn phòng cao nhất của toà nhà trụ sở AG, cửa kính thông suốt không gian lạnh lẽo bên trong với tấp nập bên ngoài mang đến một sự mênh mông vô tận. Ở trên nơi cao nhất, hắn có thể nhìn thấy bao nhiêu thứ hỗn loạn, nhưng phàm là càng xa, càng sẽ không còn nghe thấy những tiếng ồn ào ấy nữa.

  Hắn đứng cạnh cửa kính, toàn thân là âu phục phẳng phiu, lịch lãm tôn lên đôi chân dài thẳng tắp cùng vóc người mê hoặc.

  Tay hắn đút vào túi quần, không cảm xúc nhìn ra bên ngoài kia...

  Bạch Quý ôm lấy tập tài liệu đứng đó đã lâu, kể từ khi cô ta báo cho hắn Nam Trân Tâm đích thân đến đây, muốn bàn chuyện của Nhất Hoàng với hắn. Nhưng hắn vẫn chưa cho cô ta một câu trả lời cô ta cần.

   Cô ta không đoán được rốt cuộc là hắn ta đang suy nghĩ đến điều gì, chỉ là trong lòng cô ta đang dâng lên một nỗi bất an, mà nỗi bất an này lại bắt nguồn từ người phụ nữ tên là Nam Trân Tâm kia.

"Nhạc tổng, có cần cho cô ấy lên đây không..." Cô ta dè dặt hỏi, ánh mắt vẫn chú ý tới vẻ mặt của hắn.

    Nhạc Hiểu không quay mặt lại, chỉ lạnh lùng nói.

"Không gặp."

Nghe được câu trả lời dứt khoát của hắn, khoé mắt cô ta lộ ra chút vui mừng không dễ nhận ra. Cô ta lại nói.

"Hay...để trợ lý đến gặp cô ấy, dù sao thì..."

"Không nghe tôi nói gì sao." Hắn bỗng nghiêm nghị một tiếng.

    Bạch Quý cúi đầu xuống, tay nắm chặt tập tài liệu. Hoá ra, không phải là hắn không có để tâm tới, mà là hắn vô cùng để tâm. Thái độ này của hắn, hoàn toàn đã cho cô ta biết.

     Không gặp người phụ nữ đó, chẳng phải là để cô ta luôn tìm đến cửa hay sao. Hắn gấp gáp muốn không gặp như vậy...không phải là để kiềm chế bản thân hay sao...vì gặp rồi...chỉ sợ hắn sẽ mềm lòng...kế hoạch trả thù sẽ hoàn toàn chưa tiến đã bại.

  Cánh cửa phòng được đóng lại theo bóng dáng của Bạch Quý đi ra, lại nhìn hắn thêm một lần, khoé môi cô ta không khỏi lộ ra chút cười khổ.

Con người này rốt cuộc cô ta vẫn không có cơ hội chạm tới tim can hắn ta. Bởi nơi ấy đã có người khác mất rồi, nhưng buồn cười là chính hắn ta cũng không nhận ra, vì sương mù của thù hận đã che đi con người ấy...che đi tình cảm ấy...

  Nam Trân Tâm đứng ở đại sảnh đợi hơn một tiếng, cuối cùng lại nhận được một lời từ chối.

"Cô à...giúp tôi nói lại với tổng giám đốc của cô một tiếng, tôi chỉ xin của anh ấy một chút thời gian thôi, chỉ một chút thôi!!" Cô khẩn khoản níu tay nữ nhân viên đó.

Nữ nhân viên kia nhăn mày, đẩy tay cô ra quay đi.

"Cô Nam à, không phải tôi không giúp cô, bên trên từ chối gặp cô, tôi cũng không phải thần thánh, tôi làm sao nói giúp gì được, cô về đi, tổng giám đốc sẽ không gặp cô đâu."

"Tôi...!"

  Nam Trân Tâm một mình đứng trơ trọi ở đó, chịu mọi ánh mắt khinh bỉ về phía mình.

[Đã Hoàn] Ngược Đầu Sóng GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ