30. phi logic

189 37 6
                                    

"Yoongi-ah, dậy đi nào"

Min Yoongi bị tiếng ai đó gọi tỉnh.

Cậu mi nhíu một cái, chậm rãi mở mắt.

"Ho-Hoseok?"

Một khuôn mặt quen thuộc mang gọng kính vàng chói phóng to trước mũi cậu.

Min Yoongi nhíu mày nhìn hắn, sau đó đảo mắt xác định không gian xung quanh.

Bàn trà, đèn trần, tủ áo, bình phong kiểu Trung Hoa, đây chính là phòng nghỉ của khách sạn Hwa.

Bên trên đầu giường là tranh cổ họa hình kì dị, vừa nhìn liền biết đây không phải phòng nghỉ của Min Yoongi.

"Hầy, làm anh sợ hết hồn! Yoongi đã hôn mê gần hai tiếng rồi đó"

Jung Hoseok làm động tác vuốt ngực thở phào, đứng dậy khỏi giường, đi vào phòng tắm lấy cho cậu cái khăn mặt nóng.

"Ban nãy Yoongi bị ngất, làm anh phải lật đật đưa em đến bệnh viện, cũng may em không sao"

Ban nãy?

Min Yoongi nghĩ nghĩ, đầu óc dần tỉnh táo bắt đầu gợi lại một số việc đã xảy ra.

Có lẽ nhờ vào huyết ấn của ác thần, tuy các mảng kí ức của sáng hôm nay đều được giữ lại gần như đầy đủ, mảng kí ức quá khứ cậu lấy được khi chạm trán với Min Joon Woo lại được ác thần xóa đi sạch sẽ.

Không những thế, ác thần còn giải quyết phần cảm giác hoài nghi trong tâm trí Min Yoongi đối với những sự việc diễn ra gần đây, khiến cho mạch kí ức của cậu lúc này thông suốt dị thường.

Thế nên, có vài vấn đề, đúng ra là vài chuyện "không dễ giải thích", đều đã bị Min Yoongi ở hiện tại vô tình bỏ qua.

"Yoongi"

"Hả?"

Jung Hoseok bất ngờ gọi.

Min Yoongi theo phản xạ, ngước mắt nhìn về phía hắn.

"Em sao thế, còn mệt sao?"

Jung Hoseok bước ra từ phòng tắm, hai tay thuần thục gấp cái khăn nóng vừa lấy, mang vẻ mặt bình thản cùng giọng điệu lo lắng đi đến bên giường.

"Còn hơi chút"

Min Yoongi nhẹ giọng trả lời, vươn tay nhận lấy khăn mặt hắn đưa đến, qua loa lau mặt.

"Uầy, sao lại lau như mèo thế này"

Jung Hoseok nhìn không nổi sự tùy tiện của Min Yoongi, hắn càu nhàu lấy lại cái khăn cậu đang cầm, một tay giữ lấy sau ót cậu, tay còn lại cẩn thận lau mặt cho cậu.

"Sức khỏe của Yoongi vẫn luôn kém vậy sao? Quen nhau chưa bao lâu, không biết đã phải mang em đến bệnh viện bao nhiêu lần rồi."

Khuôn mặt bị Jung Hoseok dùng khăn "dày vò" bất giác mỉm cười.

Tuy gần đây Jung Hoseok đột nhiên trở nên nghiêm túc làm người ta thấy hơi lạ lẫm, nhưng như vậy ngược lại cho Min Yoongi một cảm giác khá ấm áp.

Cậu hé mắt nhìn tên người yêu vừa tỉ mỉ lau mặt cho mình vừa càu nhàu mãi không ngừng, hoàn toàn trái ngược cái vẻ mặt ngả ngớn trước đây, khẽ gọi.

hopega | long-fic | Night stayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ