Thị trấn này tên là Iris. Tên của loài hoa tượng trưng cho hy vọng.
Jung Hoseok lần đầu nghe vào cái tên này thì bật cười thành tiếng.
"Ha, có cái gì để "hy vọng" ở một nơi hẻo lánh xa tít trung tâm thành phố này được chứ?"
Nhưng thực tế lại chứng minh điều ngược lại hoàn toàn so với cái suy nghĩ trên của Jung Hoseok.
Lúc Jung Hoseok vừa lái xe qua khỏi cổng chào của thị trấn, hắn đã tự mình rút lại mớ định kiến tào lao kia của mình rồi.
Iris không lớn, nhưng lại phát triển ngoài tưởng tượng của Jung Hoseok về một thị trấn nằm ở ngoại ô thành phố.
Dân cư ở đây cũng không đông đúc. Tuy Iris giáp biển nhưng đa số người dân đều không quen thuộc với hoạt động chài lưới các loại, mà thay vào đó, họ làm những công việc không khác người ở thành phố lớn là bao.
Có thể nói, Iris không hề thiếu những dịch vụ cần thiết như bệnh viện, đồn cảnh sát, cao ốc văn phòng hay thậm chí là những hoạt động giải trí.
Cũng phải đề cập, tài nguyên của nơi đây thu được chính là nhờ vào hoạt động du lịch.
Nhưng thay vì thu hút khách du lịch chỉ bởi những điểm giải trí không thua kém gì trung tâm thành phố hay nhờ vào bãi biển cát trắng nước trong xinh đẹp, Iris lại được biết đến nhờ vào những truyền thuyết về những sinh vật huyền bí.
Một chủ đề quá thu hút, đối với bất kì ai!
Jung Hoseok, sáng nay rảnh rỗi đã lên internet dạo một vòng các diễn đàn nói về chủ đề này ở Iris, đại khái cũng nắm được chút đỉnh thông tin.
Có thể tóm gọn thế này, người ta đồn rằng ở vùng biển của Iris có thể nhìn thấy mỹ nhân ngư.
"Ha, hoang đường!"
Jung Hoseok cảm thán.
Đối với hắn, trong tất cả các loại tin đồn về sinh vật huyền bí trên đời này thì mấy cái tin đồn về người cá là mấy cái vô lý nhất.
Nếu mỹ nhân ngư dễ cho mấy người nhìn thấy như vậy thì người ta còn là sinh vật huyền bí để làm gì!
"Đúng là nhân loại ngu xuẩn!"
Jung Hoseok ngồi làm chuyện ruồi bu hết cả một buổi sáng, bản thảo vẫn còn chưa chỉnh thêm được chữ nào.
Hắn nhìn đồng hồ trên điện thoại. Bản thảo còn hai ngày nữa mới tới hạn xuất bản, mà hiện tại đã quá 12 giờ trưa, cũng tới giờ đi ăn rồi.
Vậy, cứ đi ăn trước đã!
Thế là, Jung Hoseok tạm gập máy tính lại, lấy thẻ phòng cùng điện thoại bỏ vào túi quần thể thao màu đen của mình, nhấc mông đi ăn trưa.
Hắn vừa bước ra ngoài hành lang, mặt mũi đã đen thui như nhọ nồi.
Lại nói về cái hành lang này.
Tòa khách sạn này đi theo lối kiến trúc hình bát giác, ở giữa có giếng trời, chính là ngay vị trí có cây bạch mai mọc cao đến tận tầng 4. Giếng trời này được che một lớp kính trong suốt cố định, không thể mở ra thông khí trời như cửa sổ, mục đích chủ yếu chính là để đón nắng cho gốc bạch mai kia và che mưa gió.
BẠN ĐANG ĐỌC
hopega | long-fic | Night stay
FanfictionJung Hoseok cần không gian yên tĩnh để hoàn thành cuốn tiểu thuyết tiếp theo của mình và một nơi cách xa trung tâm thành phố có vẻ là lựa chọn không tồi. ------------------ BTS fic Main: hopega Side: namjin, taehyung, kookmin Fantasy, a bit horror...