21. ác thần

187 42 6
                                    

Hơn nửa đêm, cửa phòng Kim Namjoon vang lên tiếng gõ cửa inh ỏi.

Anh trở mình buông Kim Seokjin đang ôm trong ngực ra, không tình nguyện đứng lên đi mở cửa.

"Ai vậy?"

Kim Namjoon miệng hỏi, nheo một con mắt nhìn qua mắt mèo treo trên cửa.

Bên ngoài, người đàn ông trẻ tuổi toàn thân mặc pyjama tím kẻ sọc xanh trắng mặt mày đang cau có dường như sắp mất hết kiên nhẫn.

"Phụt--"

Kim Namjoon bị chọc cười tới tỉnh ngủ, nhanh chóng mở cửa.

"Ha, sao anh lại không vào, đứng ngốc ngoài này làm gì, đã vậy còn ăn mặc thế này..."

Người đàn ông lách người đi vào phòng. Lúc này Kim Seokjin cũng đã tỉnh ngủ, y ngồi trên giường nhíu mày nhìn vị khách không mời kia.

"Gì đây? Ác thần các người không có khái niệm giờ giấc à? Hơn nửa đêm rồi còn đến làm phiền chúng tôi làm gì?"

Ác thần cũng khó chịu chẳng kém Kim Seokjin, hắn hằng học ngồi phịch xuống giữa phòng, thuận tay ném mạnh một xấp giấy tờ gì đó trên sàn gỗ.

"Làm sao tôi biết các người hôm nay có thói quen đi ngủ sớm, bình thường không phải luôn thích ầm ĩ đến sáng à?"

Ác thần tính tình khó ở, đặc biệt không thích người khác có ý kiến về trang phục của mình.

Hắn nói, đoạn phất tay một cái, pyjama tím kẻ sọc trên người đổi thành quần thun áo thun bình thường.

"Nếu không phải có chuyện tôi cũng không cần đến phiền các người giờ này đâu"

Kim Seokjin nhìn pyjama vừa biến thành nguyên cây quần áo thun đen của hắn, tự nhủ hóa ra tên này cũng đang ngủ thì bị công việc dựng dậy, nhất thời đồng cảm tăng lên, khó chịu giảm xuống đáng kể.

Kim Namjoon thấy hai người chuẩn bị nói chuyện riêng, lịch sự vơ lấy áo khoác của mình cùng điện thoại, ví tiền trên bàn.

"Hai người nói chuyện đi, tôi đi ăn gì đó"

Anh cuối người hôn lên đỉnh đầu Kim Seokjin, sau đó mới xoay người đi ra cửa.

"Kịch bản mới?"

Kim Seokjin đợi Kim Namjoon đi rồi, hất hàm chỉ xấp giấy ác thần vứt trên sàn, thản nhiên hỏi.

"Ừ, ác linh là tên đầu xù phòng bên cạnh, chắc Taehyung nói với anh rồi nhỉ?"

Ác thần quơ ngón tay, trà trên bàn vèo cái bay đến trong tay hắn.

Kim Seokjin hơi ngả người tựa lên thành giường, liếc xéo ác thần.

"Đồ khoa trương, cái bàn trà cách cậu xa cả cây số chắc?"

Ác thần không để ý đến lời xéo xắt của y, lại tiếp tục quơ ngón tay, giữa không trung xuất hiện hai cái bánh ngọt nhỏ, một cái bay đến trước mũi Kim Seokjin, một cái nằm gọn trong tay hắn.

"Nhiều lời, anh có ăn không?"

Kim Seokjin vẫn không thôi lườm quýt hắn, nhưng tay vẫn vươn lên nắm lấy bánh nhỏ bỏ vào miệng.

hopega | long-fic | Night stayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ