Đúng 6 giờ tối hai người có mặt tại công viên giải trí duy nhất ở Iris - Maudlin*.
(*Maudlin: ủy mị, sướt mướt)
Đứng trước cái cổng cao gần chục mét của nơi này, nhìn lên tấm biển đèn đủ màu nhấp nháy dòng chữ.
CHÀO MỪNG ĐẾN CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ MAUDLIN.
Jung Hoseok giật giật khóe môi, càng nhìn càng thấy cái tên "Maudlin" kia vô cùng chướng mắt.
Hắn thầm nhủ, không biết là tên teo não nào đã đặt cái tên ủy mị này cho một cái công viên GIẢI TRÍ như vậy.
Nhìn đi, ở đây thì buồn bã sướt mướt chỗ nào?
Nhưng mà, suy nghĩ đó của Jung Hoseok chỉ tồn tại cho đến khi hắn và Min Yoongi đặt chân lên cái tàu lượn siêu tốc được quảng cáo là kinh dị nhất cả nước, hắn mới thật sự thấm thía cái tên Maudlin này.
"Á Á Á Á Á, MI----NNN----YO--OON--GIIIII---A--HHHH"
Min Yoongi vặn vẹo mặt mũi, một phần vì bàn tay bị Jung Hoseok nắm đến sắp trật khớp vô cùng đau nhức, phần còn lại là vì mất mặt.
Trên toa tàu bọn họ ngồi có đến mất đứa nhỏ 18 19 tuổi, mà, không có tới một đứa nào la hét lại cái âm lượng đỉnh cao này của Jung Hoseok cả.
Không, không phải là la hét, mà là gào khóc!
Min Yoongi thề, cậu nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện nhảy xuống khỏi tàu để được chết đi lần nữa, khi một cô bé học sinh ngồi ghế trước quay lại nhìn họ cười trộm.
Cậu căm phẫn liếc cái tên sợ tới chảy nước mắt bên cạnh.
Là ai 5 phút trước còn bảo nếu anh sợ hãy nắm tay tôi vậy?
.
"Ọe---khụ khụ"
Vừa bước xuống khỏi tàu lượn, Jung Hoseok đã run rẩy chạy đến thảm cỏ phía sau quầy vé gập người nôn mửa.
Tay hắn vẫn không chịu buông tay Min Yoongi, cậu cũng hết đường né, dùng tay còn trống vuốt vuốt lưng cho hắn.
"Từ từ thôi, không sao rồi"
Jung Hoseok nôn mửa xong xuôi mới ngẩng cái mặt tèm lem nước mắt nước mũi mồ hôi lên nhìn Min Yoongi, lắc đầu ý nói không sao.
Min Yoongi nhìn cái bộ dạng thiếu hình tượng này của Jung Hoseok, rất thiếu tình thương mà cười thành tiếng.
Mặc cho Jung Hoseok nhìn cậu với cặp mắt giận dỗi, Min Yoongi vẫn cười vô cùng sảng khoái, nắm tay đỡ hắn đến băng ghế gỗ gần nhất ngồi nghỉ dưỡng định thần.
Mãi đến lúc lâu sau, Min Yoongi mới ngừng cười, hắng giọng mấy cái, quan tâm hỏi hắn.
"Cậu sao rồi?"
Jung Hoseok tuy còn hơi choáng váng, đau đầu nhưng đại khái cũng đã không còn kinh hoàng như lúc nãy. Nghe Min Yoongi hỏi, hắn miễn cưỡng hít vào mấy ngụm không khí làm bộ bình tĩnh trả lời cậu.
"T-Tôi ổn rồi"
Nói thì nói vậy, bàn tay còn nắm chặt tay Min Yoongi của hắn vẫn rung lên bần bật. Và, Min Yoongi đương nhiên cảm nhận được nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
hopega | long-fic | Night stay
FanfictionJung Hoseok cần không gian yên tĩnh để hoàn thành cuốn tiểu thuyết tiếp theo của mình và một nơi cách xa trung tâm thành phố có vẻ là lựa chọn không tồi. ------------------ BTS fic Main: hopega Side: namjin, taehyung, kookmin Fantasy, a bit horror...