Min Yoongi đã mơ một giấc mơ chân thực đến kì lạ.
Cậu mơ thấy mình lại đứng ở khoảng sân rộng có cây cổ thụ rất cao.
Cậu mơ thấy hôm đó là ngày trời nắng nhẹ cùng gió mát. Phía sau cậu không còn căn biệt thự to lớn và hồ nước xanh trong vắt như trước, mà lần này chỉ có khoảng sân cỏ chạy dài bất tận.
Min Yoongi nhìn thấy dưới tán cây cao rộng một cậu thanh niên với dáng người nhỏ gầy đang đứng yên lặng, đăm chiêu nhìn xa xăm, biểu tình như đang chờ đợi ai đó.
Cậu thanh niên đoán chừng tầm 17 18 tuổi, trên mình mặc đồ bộ của bệnh viện, không rõ dung mạo. Từ mặt đến cổ người nọ chằng chịt những mảng sẹo lớn, dị dạng, khiến cho ngoại hình của cậu ta trông cực xấu xí dọa người.
Tuy vậy, người nọ lại mang đến cho Min Yoongi cảm giác thân quen khó tả.
Cậu nheo mắt nhìn cậu thanh niên, rồi cất bước đi về phía cây cổ thụ.
Trong tay cậu thanh niên nọ mân mê chiếc hộp nhỏ gắn nơ xanh, vừa nhìn đã biết chắc là quà tặng cho người cậu ta đang đợi. Khuôn mặt biến dạng vặn vẹo nét cười nhàn nhạt, một bên mắt bị vết thương che kín, bên còn lại con ngươi đen trong suốt như pha lê ngời sáng, thoạt nhìn ngập tràn hy vọng.
Đến sát bên người nọ, Min Yoongi loáng thoáng nghe được phát ra từ cậu ta tiếng ngân nga một bản nhạc quen tai đến lạ lùng. Âm thanh của nó hòa với gió, du dương, vang vọng trong không trung.
Thời gian bên tai trôi qua nhanh đến thần tốc, Min Yoongi đứng cạnh cậu thanh niên chưa bao lâu sắc trời đã chuyển sang rán chiều.
Màu trời đỏ như máu, ánh đỏ hắt lên khuôn mặt biến dạng, làm nó càng thêm kinh dị.
Cậu thanh niên dần trở nên thấp thỏm. Cậu ta nhướng người, nhìn ra phía xa. Phía trước người nọ cũng như sau lưng Min Yoongi, chỉ có sân cỏ chạy dài, trống rỗng.
Cuối cùng sắc trời chuyển tối, lúc này, một người phụ nữ mặc trang phục y tá trắng muốt từ xa chợt xuất hiện.
Cô ta lướt qua Min Yoongi, đi đến trước mặt cậu thanh niên.
"Đừng đợi nữa, anh ta không đến đâu"
Cậu thanh niên giống như không nghe hiểu lời nữ y tá nói, mắt nhỏ cố sức mở to, ngơ ngẩn nhìn cô chằm chằm.
"Người thân của anh ta qua đời rồi, ban nãy người nhà đến làm thủ tục cũng không có anh ta"
Nữ y tá nhìn cậu thanh niên bằng ánh mắt thương xót, cô ngừng giây lát lại nói tiếp.
"Nghe họ nói anh ta đã xuất ngoại, chắc... sẽ không về nữa"
Cậu thanh niên nghe đến đây thì rũ mắt, thông tin kia có vẻ đã đánh đổ tia hy vọng cuối cùng trong người nọ.
Thế nhưng cậu ta không hề khóc.
Min Yoongi nhìn thấy sự vỡ vụn trong con ngươi đen nhánh, vậy mà viền mắt lại ráo hoảnh, tròng mắt cũng không hề ửng đỏ.
Cậu ta tựa người bên thân cây cao lớn, thật lâu cũng không lên tiếng. Bàn tay chằng chịt vết bỏng đang nắm chiếc hộp trong tay khẽ buông lỏng, làm nó trông như vừa bị ai ném rơi, "lăn lóc" trên chính lòng bàn tay cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
hopega | long-fic | Night stay
FanfictionJung Hoseok cần không gian yên tĩnh để hoàn thành cuốn tiểu thuyết tiếp theo của mình và một nơi cách xa trung tâm thành phố có vẻ là lựa chọn không tồi. ------------------ BTS fic Main: hopega Side: namjin, taehyung, kookmin Fantasy, a bit horror...