Kook im lặng quan sát sự việc đang diễn ra, ánh mắt lạnh băng lướt qua tất cả, rồi dừng lại trên người Jung Hoseok và Min Yoongi.
Hai người này đối với gã có chút quen mắt, có điều nghĩ mãi vẫn không nhớ đã được gặp ở đâu rồi.
"Jo-Joon Woo, hắn--hắn ta chính là--"
Tên họ Kim thảng thốt trợn to mắt, kích động vung tay chỉ về phía Jung Hoseok đang ôm lấy Min Yoongi, hét lớn.
Min Joon Woo không biểu tình gì nhiều, cũng không lên tiếng, mày hơi cau nhẹ, lướt mắt nhìn một lượt từ đầu đến chân Jung Hoseok.
"Chỉ chỉ cái gì? Lại muốn đánh nhau à?"
Jung Hoseok hung hăng mắng tên họ Kim, đồng thời rất hào phóng ném luôn cho Min Joon Woo đang dò xét mình một ánh nhìn rực lửa.
Lần trải nghiệm chạm mắt với Jung Hoseok ở đây đã để lại ám ảnh không nhỏ cho tên họ Kim. Nghe Jung Hoseok lớn giọng, gã hơi giật mình, rụt cổ, nép người núp sau lưng Min Joon Woo, biểu tình bày đủ mọi phần hèn mọn.
Min Joon Woo vừa nghe tên họ Kim mở miệng liền hiểu ra người đang ôm Min Yoongi này là ai, trong lòng hắn ta âm thầm nổi lửa, ánh mắt sắc như dao cắm chặt lên người Jung Hoseok.
Jung Hoseok lại không đợi Min Joon Woo mở miệng, đến liếc thêm một cái cũng lười, hắn nhanh chóng bế xốc Min Yoongi lên, hướng cửa đi tới.
"Khoan đã"
Cánh tay mặc âu phục xanh đậm của Min Joon Woo bỗng chặn trước người Jung Hoseok, khàn giọng nói.
"Muốn đem nó đi đâu?"
Min Joon Woo dường như giận quá hóa rồ, có lẽ cũng không ý thức được chính mình đã nói những gì, cơ bắp cả người hắn ta đều căng cứng, con ngươi mang ánh nhìn như dồn nén tức giận lia đến Min Yoongi đang bất động trong lòng Jung Hoseok.
Jung Hoseok hạ mắt nhìn cánh tay trước mặt rồi đến ánh nhìn đang khóa trên người Min Yoongi, nét mặt thoắt cái trở nên cực kì hung tợn, nhưng khóe môi trái lại câu lên nụ cười, càng cao càng quỷ dị.
Kook từ nãy vẫn luôn chăm chú quan sát thái độ của Jung Hoseok, đến lúc nhìn thấy nét mặt kia của hắn, gã bỗng bất giác nổi lên một tầng da gà, tim trong lồng ngực chợt đập nhanh như trống dập.
Không chỉ Kook, Min Joon Woo cũng cùng lúc đón nhận cảm giác tương tự.
Hắn ta bây giờ mới hơi nghiêng người, hướng mắt nhìn tới sườn mặt của Jung Hoseok.
Trùng hợp, khi mắt Min Joon Woo vừa lướt đến, Jung Hoseok cũng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn ta.
Min Joon Woo có thể khẳng định, cả đời này, hắn ta chưa từng nhìn thấy ánh mắt nào giống ánh mắt hiện tại của Jung Hoseok. Dù đã đối diện với muôn vàng loại người, chưa từng có ai cho hắn ta cảm giác giống với hiện tại.
Ánh mắt của Jung Hoseok, quá mức khủng khiếp.
"Ngu xuẩn"
Jung Hoseok liếc Min Joon Woo chỉ vì ánh mắt của mình mà trở nên bất động, nhếch mép phun ra hai từ mỉa mai, sau đó xốc Min Yoongi lên, hất phăng cánh tay đang chắn trước mình, rồi mang người rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
hopega | long-fic | Night stay
FanfictionJung Hoseok cần không gian yên tĩnh để hoàn thành cuốn tiểu thuyết tiếp theo của mình và một nơi cách xa trung tâm thành phố có vẻ là lựa chọn không tồi. ------------------ BTS fic Main: hopega Side: namjin, taehyung, kookmin Fantasy, a bit horror...