32. có người theo dõi

145 25 10
                                    

Từ sáng đến giờ, Min Yoongi luôn có cảm giác bị người khác theo đuôi.

Bất kể là trong nhà hàng của khách sạn, đại sản đông người, hay hiện tại là nơi sầm uất như công viên giải trí Maudlin, cảm giác này vẫn chưa hề biến mất.

"Yoongi, xem này, anh mua vé được rồi"

Tiếng nói của Jung Hoseok bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ cũng linh cảm bất an của Min Yoongi.

Lấy lý do đêm qua tâm trạng của Min Yoongi có vẻ không tốt, trời vừa sáng Jung Hoseok đã hồ hởi kéo cậu đi chơi công viên giải trí để thư giãn đầu óc.

"Tàu lượn siêu tốc?"

Min Yoongi nhìn hai tấm vé trên tay, hơi nghiêng đầu hỏi lại Jung Hoseok.

Hiện tại đã quá 12 giờ trưa, mặt trời treo trên đỉnh đầu tuy không nóng gay gắt như mùa hè, nhưng chỉ với lượng tia cực tím tỏa ra cũng đã đủ sức khiến người ta sinh bệnh.

Vậy mà, người này còn muốn đi chơi tàu lượn ngoài trời.

"Không phải lần trước anh rất sợ sao? Hiện tại còn muốn đi?"

Lần trước, chính là lần đầu hai người đến đây, ngay sau khi vừa chính thức quen biết nhau.

Trong kí ức của Min Yoongi, Jung Hoseok lần đó hình như đã hét rất to, không phải, là gào khóc rất to mới đúng, còn ói mửa đến mặt mày xanh mét.

Nếu bây giờ hắn lại cố chấp leo lên đó, sợ nếu không phải bị nắng hun đến sốt, cũng bị dọa đến phát sốt.

"Lần--lần đó là anh chưa chuẩn bị tâm lý tốt thôi. Đi thêm lần này nữa sẽ không có việc gì cả."

Jung Hoseok cật lực phản bác ấn tượng xấu xí của Min Yoongi về việc hắn không thể đi tàu lực siêu tốc, còn quả quyết kéo cậu đi nhanh đến nơi xếp hàng đi lên tàu lượn.

Min Yoongi thở dài, biết không thể cãi thắng con người này, đành ngoan ngoãn đi theo Jung Hoseok đến nơi xếp hàng lên tàu lượn.

Rõ ràng đã quá trưa, người người thi nhau rồng rắn xếp hàng, tạo thành một sợi dây người dài đến hơn chục mét.

Min Yoongi chán nản nhìn phía trước, lợi dụng lúc mọi người xếp hàng san sát nhau mà dựa lên lưng Jung Hoseok, thở dài uể oải.

Jung Hoseok nhìn đỉnh đầu trắng toát mát lạnh của cậu cười cười, thuận tay đưa lên xoa xoa mấy cái.

Hai người cứ thế chuyên tâm xếp hàng.

Thế nhưng chỉ được một lúc, cảm giác bị người ta theo dõi bất ngờ lại dâng lên mãnh liệt trong Min Yoongi.

Min Yoongi tức khắc xoay đầu nhìn ra phía sau.

Trước mắt cậu vẫn là dòng người đang tấp nập đi lại, nhìn không ra ai có bất kì hành động gì đáng ngờ.

"Yoongi"

Đột nhiên, Jung Hoseok dừng bước, bàn tay nắm lấy Min Yoongi kéo cậu rời khỏi hàng.

"Em đến đó chờ anh một chút, tự nhiên anh đau bụng quá, chắc phải vào nhà vệ sinh rồi"

hopega | long-fic | Night stayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ