"Nhưng mà, tôi cũng không chắc lắm, chỉ là thấy anh rất quen."
Jung Hoseok lập tức chèn thêm.
Min Yoongi thoáng chốc hụt hẫng.
Thế mà, trong một khắc, cậu đã nghĩ hắn thực sự biết cậu là ai.
Hóa ra, hắn cũng không rõ.
Hoặc dĩ, bọn họ thật ra chỉ lướt qua nhau ở đâu đó trong quá khứ, thực chất không có quan hệ gì?
Nếu như vậy thì thật nực cười. Quy tắc hạn chế tiếp xúc kia của thần chết thật nực cười.
Thế thì chẳng phải thần chết chỉ cần chạm bừa một người qua đường cũng có thể khiến kí ức đã mất cuồn cuộn kéo về sao?
Như vậy thật vô lý.
"Hoặc có khi anh nhìn rất giống người quen nào đó của tôi trước đây cũng nên?"
Jung Hoseok lại nói, rất tích cực đưa ra khả năng cho mối quan hệ giữa hai người.
Chỉ là, giải thích này nghe có vẻ thỏa đáng với Jung Hoseok, lại không hề thỏa đáng với Min Yoongi.
Trông giống?
Làm sao có thể.
Tuy hiện tại mọi thứ chưa rõ ràng, nhưng chung quy Min Yoongi vẫn có thể chắc chắn, người này từng có liên hệ tới cậu, không có cả năng chỉ là trông giống.
Jung Hoseok bên này vẫn luôn quan sát biểu tình biến đổi trên mặt Min Yoongi, đã sớm nhận ra không khí giữa hai người đang dần trở nên ngột ngạt.
"Hay thôi chúng ta đừng nói chuyện này nữa."
Hắn hắng giọng, lại trưng ra vẻ nhăn nhở như bình thường, cao giọng đánh gãy mớ hỗn độn trong đầu Min Yoongi.
"Không nhớ được thì đừng tiếp tục nhớ, cứ thuận theo tự nhiên là được"
Min Yoongi đối diện với cặp mắt đen của hắn, suy nghĩ chợt thả lỏng.
Chuyện kí ức cứ tạm gác lại đã.
Hắn nói đúng, dù giờ cậu có cố gắng thể nào cũng sẽ không thể tiếp tục nhớ ra chuyện gì, mà hắn rõ ràng cũng không thể giúp gì có cậu.
Đành phải thuận theo tạo hóa của cậu vậy.
Jung Hoseok nhìn Min Yoongi.
Sáng nay hai người ăn sandwich gà, tại trên khóe môi cậu đang treo một sợi thịt gà dính sốt mayonnaise trắng trắng, thế nhưng người này vẫn còn lơ ngơ, không hề nhận thức được sự tồn tại của nó trên mặt mình.
Jung Hoseok không có ý định nhắc cậu lau miệng, hắn bật cười.
"Xem anh kìa, ăn uống lem luốc y như trẻ con"
Nói rồi nhích lại gần cậu, vươn tay lên quẹt sợi thịt gà kia, sau đó đưa đến bên môi mình liếm một cái.
Min Yoongi giật mình, mở to mắt.
Đầu óc cậu vừa ném chuyện kí ức kia đi, bây giờ lại bị tấn công bởi chuyện khác.
Nhắc đến phải nói, ngoài chuyện kí ức, Min Yoongi dường như đang dần cảm giác bản thân mình rất thích ứng với những đụng chạm đến từ Jung Hoseok.
BẠN ĐANG ĐỌC
hopega | long-fic | Night stay
FanfictionJung Hoseok cần không gian yên tĩnh để hoàn thành cuốn tiểu thuyết tiếp theo của mình và một nơi cách xa trung tâm thành phố có vẻ là lựa chọn không tồi. ------------------ BTS fic Main: hopega Side: namjin, taehyung, kookmin Fantasy, a bit horror...