11. vụn kí ức

192 46 0
                                    

Min Yoongi lại mơ giấc mơ kì lạ.

Đó là một đám tang diễn ra trong ngày trời mưa lớn.

Người đến dự không nhiều, ai nấy đều đeo lên bộ mặt u buồn, quần áo đen tuyền, tay cầm dù đen, lẳng lặng đứng trước phần mộ của người vừa mất giữa nghĩa trang rộng lớn.

Min Yoongi lại thấy ngực mình đau đớn cùng cực, chỉ có điều lần này nỗi đau đó được cậu cảm nhận chân thực hơn những lần trước rất nhiều.

Đám đông người kia cũng không đứng lại quá lâu, qua một lát, từng một đều rời đi.

Min Yoongi mặc kệ cơn đau trong ngực, nhấc chân bước đến gần phần mộ nọ.

Dường như, mọi người trong giấc mơ này đều không thể nhìn thấy cậu, bọn họ cúi mặt, lần lượt lướt qua, thật sự không hề nhận thức được sự tồn tại của cậu.

Cuối cùng, trước phần mộ kia chỉ còn sót lại một cậu thiếu niên tầm 14 - 15 tuổi dáng người nhỏ gầy, im lặng đứng dưới trời mưa.

Bên cạnh cậu là người đàn ông lớn tuổi mặc vest đen, cầm dù giúp cậu che mưa. Không rõ là do ngoại hình và phong thái của người nọ, người đàn ông lớn tuổi kia chắc hẳn là một quản gia.

"Tiểu thiếu gia, chúng ta phải đi rồi"

Vị quản gia nhỏ giọng nói với cậu thiếu niên. Cậu thiếu niên giống như không thể nghe hiểu, dù ông có nói đến mấy lần, cậu vẫn không hề nhúc nhích, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào tấm hình trên bia mộ.

Min Yoongi có hơi khó hiểu, cậu lại sải chân bước đến bên cạnh thiếu niên, nhìn về phần mộ trước mắt.

Tấm hình trên mộ là một ông lão râu tóc bạc trắng, mặc quân phục, đeo thật nhiều quân hàm, trên đầu còn đội mũ sĩ quan cấp cao. Khuôn mặt ông thoạt nhìn có nét nghiêm khắc lại phảng phất mang chút ôn hòa ấm áp.

Jang Jong Soo.

Min Yoongi thoáng cảm thấy cái tên nọ thật quen thuộc, có điều nhất thời lại không thể nhớ được đã biết được ở đâu.

Nhưng không để cậu suy nghĩ thêm, bên cạnh đã vang lên giọng nói trầm khàn xen lẫn nghẹn ngào của thiếu niên nọ.

"Con muốn ở lại với ông thêm một lát, người ra xe chờ con có được không?"

Giọng nói này, khiến Min Yoongi trong phút chốc vô cùng kinh ngạc.

Cậu quay sang nhìn thiếu niên. Tóc mái đen dài che phủ cặp mắt ướt nước, làn da trắng như ngọc, chóp mũi tròn nhỏ, đôi môi tái nhợt, không dày không mỏng.

Khuôn mặt ấy, giống Min Yoongi đến tận 8-9 phần.

Người này, với cậu, có quan hệ gì đây?

Đầu Min Yoongi bỗng nhiên đau buốt, ngực cũng thắt lại, đau đến không thể thở được.

Đây rốt cuộc là chuyện gì?

Tại sao cậu lại có giấc mơ như vậy?

Min Yoongi quỳ rạp trên đất, một tay ôm lấy ngực, tay còn lại vươn ra phía trước, cố sức muốn chạm vào thiếu niên nọ.

hopega | long-fic | Night stayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ