#43

56 1 0
                                    

Ba ngày sau, thọ thần của thái hậu diễn ra vô cùng long trọng. Các nước lân bang cũng lần lượt gửi quà mừng tới chúc thọ, với hy vọng có thể dựa dẫm được Thường Ninh.

Về phía Tiểu Vãn đang kiểm tra lại quà mừng của nàng, nàng không muốn để xảy ra bất kì sơ sót nào, không muốn vì mình mà khiến Lý Triệt bị mất mặt mũi thêm lần nào nữa.

Còn về phía An Mộ Khuynh, nàng ta đang ở bên cung Diên U trò chuyện cùng Di quý phi.

- Cái thai này của con lớn nhanh nhỉ? - Di quý phi xoa xoa cái bụng nhỏ của Mộ Khuynh.

- Nhờ vào phúc của cô cô, đứa trẻ trong bụng mới có thể phát triển tốt.

- Đứa bé này đúng là phúc tinh, chưa lọt lòng, đã có thể nhờ được rồi. - Ánh mắt Di quý phi đột nhiên trở nên nham hiểm, không ngừng xoa bụng Mộ Khuynh

An Mộ Khuynh nghe xong, trong lòng lại nóng như lửa đốt, hơi thở trở nên gấp gáp.

- Cô cô, ý của người...

- Ta nghe nói, bệ hạ chuẩn bị nhường ngôi lại cho Lý Triệt, nếu không mau kéo hắn xuống, e rằng kế hoạch bao năm gầy dựng của ta sẽ sụp đổ.

- Cô cô.

- Đứa trẻ này dù sao ra đời, thì cũng chẳng bình an mà sống, chi bằng ngươi hy sinh nó, để bổn cung củng cố vương quyền của biểu ca ngươi.

An Mộ Khuynh nghe xong, tai trở nên ù đặc, vội vàng quỳ xuống dập đầu xin tha. Nước mắt nàng trực trào, tuy đang mang thai ở tháng thứ bảy, bụng đã to, nhưng nàng ta vẫn mặc kệ.

- Cô cô, Khuynh nhi cầu xin người, xin người đừng đụng đến đứa trẻ, Khuynh nhi nguyện vì cô cô làm mọi chuyện, nhưng xin người đừng làm hại nó. Trẻ con vô tội mà.

- Ngươi im miệng. Đứa trẻ này chính là nghiệt chủng, không đáng ra đời. Ngươi cũng giống như tẩu tẩu ngươi, đều là đồ vô dụng. Tốt nhất là im miệng, nếu kế hoạch của bổn cung thất bại, đừng nghĩ đến việc gặp lại mẹ ngươi.

Di quý phi nắm chặt cằm Mộ Khuynh mà răn đe, nói xong liền hất cằm nàng ta, sau đó liền rời đi để đến thọ yến của thái hậu.

An Mộ Khuynh nước mắt lăn dài trên má, tay đặt lên bụng, nhận ra bản thân đã vô tình đẩy hài tử của mình vào chỗ chết. Nhưng đã quá muộn, mọi chuyện đã lún sâu, không thể cứu vãn được nữa rồi.

- Con à, là mẫu thân đã hại con.

Mộ Khuynh lúc này chợt nghĩ đến Lý Dực, chỉ cần hắn kéo Tiểu Vãn đi, Lý Triệt nhất định sẽ điên cuồng tìm kiếm, mất hết lý trí, chắc chắn sẽ mất điểm trong mắt hoàng thượng, chỉ có như vậy, đứa con của nàng mới có thể bảo toàn tính mạng.

Mộ Khuynh loạng choạng đứng dậy, lau hết nước mắt mà trở về điện, chuẩn bị đến mừng thọ thái hậu.

Ở bên phủ, Tiểu Vãn và Lý Triệt đã chuẩn bị xong, chỉ cần chờ Mộ Khuynh nữa là xuất phát.

- A Tán, nàng nghĩ chúng ta nên có bảo bảo rồi không?

- Chàng đó, đừng có mãi vui chơi như vậy. Kẻo ngôi vị lại lung lay, rơi vào tay kẻ khác.

Điện Hạ Này Là Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ