#26

244 22 15
                                    

Một bàn tay ôm lấy nàng từ phía sau. Tiểu Vãn cứ nghĩ lại là tứ vương gia nên gắt gỏng khó chịu.

- Thần vương, xin ngài tự trọng.

- Phùng Tử, không phải ngươi à?_Một giọng nói non nớt, trong trẻo vang lên.

Tiểu Vãn xoay người lại, rồi nhìn xuống, hóa ra là một đứa trẻ. Đứa trẻ ấy cũng vội kéo khăn bịt mắt xuống, nhìn kĩ y phục của nàng, sau đó quỳ xuống hành lễ.

- Bái kiến thái tử phi. Ung nhi xin lỗi vì đã mạo phạm người.

- Cái gì mà mạo phạm chứ, đứng lên nào.

Tiểu Vãn đỡ đứa trẻ có tên Ung nhi đứng dậy, sau đó ngồi xổm xuống để ngang bằng với thằng bé. Tiểu Vãn nở nụ cười tươi, xoa đầu đứa bé rồi nhẹ nhàng hỏi :

- Ung nhi, đệ là con của vị phi nào thế?

- Đệ tên Lý Ung Mặc, mẫu thân của đệ...

Ung Mặc chưa kịp nói xong, từ xa có một nữ nhân chạy tới, vẻ mặt vô cùng lo sợ. Người ấy chính là Tịnh vương phi-Bạch Uyển Ngọc.

- Ung nhi._Uyển Ngọc bước tới, ôm lấy đứa con của mình.

- Mẫu thân, Ung nhi chơi đuổi bắt với Phùng Tử, cuối cùng không thấy hắn đâu.

- Ung nhi, sau này đừng tùy tiện chạy lung tung._Uyển Ngọc xoa đầu Ung nhi, đoạn mới để ý thấy Tiểu Vãn.

Uyển Ngọc nhanh chóng hành lễ, vẻ mặt vô cùng sợ sệt, dáng vẻ rụt rè.

- Thái tử phi, Ung nhi nếu có mạo phạm người, xin người thứ lỗi.

- Tịnh vương phi, ta đâu có ăn thịt muội đâu. Ung nhi hoạt bát đáng yêu như vậy, sao ta có thể trách mắng nó chứ.

Tiểu Vãn bế Ung nhi lên, thơm vào má thằng bé. Ung nhi khoái chí, cười khúc khích.

- Ung nhi, chúng ta về nào!_Uyển Ngọc đưa tay về phía Tiểu Vãn, ẵm thằng bé về với mình.

- Ung nhi, lần sau nếu thích, cứ đến chỗ ta chơi, được chứ?

- Dạ được.

Ung nhi là một đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn, lại rất hiếu thảo. Vẻ ngoài vô cùng anh tuấn, gương mặt như tạc với Lý Dạ, chỉ khác ở mỗi tính cách. Ung nhi hiền lành, Lý Dạ lại mưu mô, xảo huyệt.

Uyển Ngọc cúi chào Tiểu Vãn, sau đó cũng bế Ung nhi về. Tiểu Vãn ở một mình cũng chẳng biết làm gì, bèn đi dạo quanh ngự hoa viên.

Lúc này, tại điện Khuynh An vô cùng náo nhiệt. Từ thái y khệ nệ, cầm tráp thuốc gấp rút chạy vào phòng.

Lý Triệt nhìn Mộ Khuynh thần sắc rất kém, vô cùng lo lắng. Nhưng hắn biết, hắn đối với Mộ Khuynh chỉ có sự thương hại, không hề có tình cảm.

Từ thái y nhanh chóng ngồi cạnh giường, cầm tay trái Mộ Khuynh lên mà bắt mạch cho nàng.

- Thái tử, chúc mừng ngài. An lương đệ đã có hỉ sự*.

* Hỉ sự = mang thai

Lý Triệt không tin vào tai mình, Mộ Khuynh, nàng ta có thai rồi, hắn phải giải thích sao với Tiểu Vãn đây.

Điện Hạ Này Là Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ