Nghĩ là làm, Mộ Khuynh nhanh chóng ngồi dậy, chỉnh sửa lại y phục của mình, rồi rời khỏi điện, bước chân hướng tới điện Vãn Nguyệt.
Mộ Khuynh lúc này thật sự hết cách rồi, chỉ có Tiểu Vãn mới bảo vệ được mẹ con Mộ Khuynh mà thôi. Đời này, Mộ Khuynh chỉ còn mẫu thân cùng hài tử trong bụng là thật lòng yêu thương nàng ấy mà thôi.
Nàng ấy bây giờ chẳng khác nào đang ngồi trên đống lửa, tim gan đều nóng cả lên, lúc nào cũng có cảm giác có kẻ luôn rình rập, theo dõi nàng ta.
- Biểu muội, đi đâu mà gấp vậy, sao không ở trong điện mà tịnh dưỡng.
- Biểu ca.
Mộ Khuynh không ngờ lại đụng phải Lý Dạ, lúc trước gặp mặt, chẳng phải rất bình thường sao, ấy vậy mà, ngay khoảnh khắc này, tim của Mộ Khuynh mỗi lúc đập một nhanh, không những nàng mà đứa trẻ trong bụng, cũng dường như đang cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập nó.
- Muội chỉ muốn đi dạo một chút thôi.
- Vậy sao, biểu muội, chắc muội cũng biết, đứa trẻ này không còn nhiều thời gian rồi nhỉ?
- Biểu ca, muội cầu xin huynh, xin huynh nói với cô cô một tiếng giúp muội, dù có ra sao, nó cũng là con của muội, là cháu của huynh, là tiểu điệt của cô cô. Huynh nhẫn tâm nhìn cháu của mình chết thảm sao? - Mộ Khuynh nắm chặt tay áo Lý Dạ, ánh mắt khẩn khoản cầu xin. Nếu không phải đang ở ngoài, nàng ta đã quỳ xuống cầu xin hắn rồi.
Lý Dạ chỉ cười nhạt, hắn nâng cằm nàng lên, ánh mắt vô cùng quỷ dị nhìn nàng.
- Ta muốn Lý Triệt phải tuyệt tử tuyệt tôn, nếu nghiệt chủng này còn sống, vậy con Ung nhi của ta thì sao, nó sao có thể trở thành thái tử được. Ung nhi cũng là cháu của muội mà.
- Nhưng mà...biểu ca, muội hứa với huynh, sau khi sinh đứa bé này ra, muội cùng nó sẽ rời khỏi cung, sẽ không có chuyện cản đường Ung nhi nữa, được không?
- Biểu muội ngốc của ta, Lý Triệt tuy không yêu thương muội, nhưng đứa bé dù sao cũng là con của hắn, muội nghĩ với tai mắt của hắn, muội cùng đứa trẻ này có thể mai danh ẩn tích được sao. Nên suy cho cùng, đứa bé phải chết. Nếu muội biết điều, đợi khi ta lên ngôi, phong muội thành phi, an táng đứa bé này, muội thấy thế nào?
- Bỉ ổi, hai mẹ con các người đều là loài quỷ dữ không có tình người. - Mộ Khuynh không nhịn nổi, liền giơ tay tát vào mặt Lý Dạ khiến một bên má hắn đỏ ửng cả lên.
Lý Dạ ngay lập tức liền đẩy ngã Mộ Khuynh, không chút nhân tính đạp vào bụng nàng ta, nhưng may mắn thay, Mộ Khuynh đã kịp thời che chắn bụng, nếu chậm một chút, đứa bé có lẽ...
- Ngươi tốt nhất là im miệng, đừng phá vỡ kế hoạch của ta với mẫu thân, nếu không thì... - Lý Dạ cúi xuống, thì thầm vào tai Mộ Khuynh từng lời đe dọa.
Nói rồi, Lý Dạ rời đi. Mộ Khuynh ngồi dưới đất, không ngừng trách móc bản thân ngu muội, biết sai nhưng vẫn đâm đầu vào, để rồi bây giờ, bao nhiêu nghiệp đều gánh lên đứa con của nàng.
Mộ Khuynh rất muốn khóc, nhưng bây giờ, nàng ta phải mạnh mẽ để bảo vệ con của mình. Mộ Khuynh dùng hết sức cố gắng đứng dậy, rồi vội vàng đi đến điện Vãn Nguyệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điện Hạ Này Là Của Ta
Non-FictionThể loại : Xuyên không, ngôn tình, hài,... Bookcover edit @_Hanshi_NI_/@The little shop - Holiday Café Sign edit @Moriguchi_Koizumi/@teamcucda