#39

60 1 0
                                    

Cái thai trong bụng An Mộ Khuynh ngày càng lớn, thấm thoát cũng đã được năm tháng, đây cũng chính là thời kì nhạy cảm, nên An Mộ Khuynh cũng không đi gây sự với Tiểu Vãn nữa.

Trái lại, Tiểu Vãn nhìn Mộ Khuynh được làm mẹ, không khỏi ghen tỵ. Nàng cũng rất muốn thử cảm giác đó, nhưng chính là sợ, bản thân không thể vượt qua được đêm viên phòng.

Nàng ngày ngày nhìn cái bụng nhỏ của Mộ Khuynh ngày một lớn dần, cảm thấy vô cùng thích thú. Hành động đó dĩ nhiên đã lọt vào mắt của Lý Triệt và Lý Dực.

Lý Triệt hắn cũng rất muốn viên phòng với nàng, rất muốn có con cùng với nàng chứ. Nhưng chính là sợ Tiểu Vãn lại bị kích động, nên hắn chỉ có thể giấu niềm khao khát đó vào tận đáy lòng.

Còn Lý Dực, hắn cảm thấy bản thân quá nhu nhược, nếu ngày nàng thành thân, phải chi hắn vẫn kéo nàng đi, thì có lẽ, Tiểu Vãn với hắn bây giờ đã rất hạnh phúc.

Vẫn như mọi ngày, Tiểu Vãn đều lén lút nhìn Mộ Khuynh, dần dần cảm thấy, đứa trẻ trong bụng nàng ta, nhất định sau này sẽ làm nên chuyện lớn.

Lý Triệt nhẹ nhàng mở cửa, nhìn thấy Tiểu Vãn ngẩn ngơ nhìn, trong lòng bỗng sinh ra chút e ngại.

- A Tán. - Lý Triệt đập tay lên vai Tiểu Vãn, khiến nàng giật mình, tức giận mà vô tình đánh trúng nơi hiểm của hắn.

- A Tán, nàng là muốn ta tuyệt hậu sao?

- Lý Triệt, chàng không sao chứ? Ai biểu chàng làm ta giật mình cơ chứ. Mà chàng cũng chẳng tuyệt hậu được.

Lý Triệt đi tới gần Tiểu Vãn, khiến nàng sợ hãi mà lùi lại, lùi mãi lùi mãi, cuối cùng bị ép đến cửa sổ.

Hắn cúi đầu xuống đối diện với Tiểu Vãn, tay kiềm chặt hai tay Tiểu Vãn lại, rồi thì thầm vào tai nàng.

- A Tán, chúng ta...viên phòng đi.

- Lý Triệt, chàng nói cái gì vậy?

- Ta nói...chúng ta viên phòng đi.

Lý Triệt bộ mặt gian tề, khóe miệng nhếch lên ngạo nghễ, đôi mắt phong tình câu gợi, phả vào tai Tiểu Vãn hơi thở ấm nóng, khiến nàng gượng đỏ mặt.

Tiểu Vãn bất chợt giơ chân lên, nếu không phải thân thủ Lý Triệt nhanh nhẹn, hắn đã bị đầu gối của nàng tấn công rồi.

- A Triệt, chàng nói gì, ta nghe không rõ.

- Ta nói...chúng ta cứ tiếp tục sống như vậy đi. - Lý Triệt bị sát khí của Tiểu Vãn hù cho xanh mặt.

Nhưng đột nhiên, Lý Triệt lại hờn dỗi Tiểu Vãn, hắn chề môi, mắt liếc nhìn dỗi hờn, trông cứ như đứa trẻ.

- Lý Triệt, chàng dỗi cái gì cơ chứ? Tại sao chàng càng ngày càng giống trẻ con vậy?

- Ai bảo nàng không sinh con cho ta. Ta không muốn tuyệt tự đâu.

- Chẳng phải chàng đã có con với Mộ Khuynh rồi sao, đứa trẻ đó là giọt máu của chàng. Làm sao chàng tuyệt tự được.

- Nhưng làm sao nàng dám chắc, đứa trẻ đó thuận lợi ra đời chứ?

Tiểu Vãn bị câu nói của Lý Triệt làm cho ngớ người, hắn nói như vậy, lẽ nào...Lý Triệt, hắn bị biến chất rồi sao?

Điện Hạ Này Là Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ