#31

158 15 13
                                    

Tối đến, Lý Triệt đứng bên ngoài chờ đợi Tiểu Vãn. Chẳng phải bảo đi đến tối sẽ trở về sao?

- A Tán, nàng còn không trở về, bổn thái tử sẽ phạt nàng.

Đại ca à, ngươi là đang bị điên sao? Đêm khuya thanh vắng như vậy, có ma mới đáp lời người.

Mộ Khuynh từ điện Khuynh An đi ra, nhìn thấy Lý Triệt đứng một mình, bèn xởi lởi đi tới.

- Lý Triệt, đêm hôm lạnh lẽo, chàng đứng ở đây, kẻo lại cảm lạnh. Hay là vào điện của thiếp, thiếp pha chút trà cho chàng.

- Không cần, ta đứng ở đây đợi Tiểu Vãn.

- Lại là Tiểu Vãn, lúc nào cũng là Tiểu Vãn, Tiểu Vãn. Lý Triệt, chàng có thể để ta trong mắt chàng được không? - Mộ Khuynh đột nhiên tức giận, ánh mắt khẩn khoản cầu xin.

Lý Triệt nheo mày lại, mặt cũng khó coi hơn. An Mộ Khuynh này chính là đã quên những lời trước kia mà hắn nói rồi sao?

- An cô nương, nàng là không nhớ hay cố tình quên những lời trước ta đã nói. Đừng vượt quá giới hạn của ta.

- Thiếp chỉ là muốn chàng để thiếp vào trong tim một chút, chỉ một khoảng nhỏ thôi cũng được mà. Chẳng lẽ đứa trẻ trong bụng thiếp, không thể níu kéo chàng sao?

- An Mộ Khuynh, hôm nay nàng còn dám dùng đứa trẻ trong bụng để níu kéo ta sao? Ta nhắc lại cho nàng biết, nếu nàng an phận, đứa trẻ này ta sẽ nhận, còn không...bổn thái tử không đảm bảo mạng sống của nó.

Lý Triệt gương mặt lạnh lẽo vô tình, nghiêm giọng lại mà nhắc nhở An Mộ Khuynh. Hắn biết, một khi đứa trẻ này ra đời, Di quý phi chắc chắn sẽ tận dụng nó như một quân cờ.

An Mộ Khuynh không ngờ, Lý Triệt có thể bạc tình như vậy. Tất cả cùng là do Nhạc Tiểu Vãn mà ra.

- Tại sao cái gì tốt cũng là Nhạc Tiểu Vãn cơ chứ. Lý Triệt, ta có gì thua nàng ta, một người không quyền thế, không rõ danh tính, nói năng hồ đồ, không chút phép tắc, tại sao chàng lại chấp mê bất ngộ với nàng ta như vậy.

- An Mộ Khuynh, có phải nàng xem thường lời nói của ta không?

- Lý Triệt, thiếp là đã quá yêu chàng mà thôi.

An Mộ Khuynh choàng tay qua cổ Lý Triệt, chủ động hôn hắn. Nàng chính là chủ động, nhưng Lý Triệt một lòng chỉ có Tiểu Vãn. Hắn nhẹ nhàng đẩy nàng ra. Thẳng thừng nói.

- Người đâu, đưa An lương đệ vào trong nghỉ ngơi.

Lý Triệt nhanh chóng rời đi, tâm tình ngày càng bất ổn. Đã tối như vậy mà Tiểu Vãn vẫn chưa về. Hắn đành phải xuất cung đi tìm nàng.

Tại một căn nhà nhỏ nằm sâu trong rừng.

Tiểu Vãn dần dần tỉnh giấc, tay chân bị trói chặt, mắt cũng bị che đi.

Nàng chỉ nhớ, lúc bản thân vừa tạm biệt Lý Dực, đi được mấy bước thì phát hiện có một đám nam nhân đang ức hiếp nữ nhân.

Vì bản tính anh hùng, Tiểu Vãn đi vào, có ý định giải cứu thì bọn họ dừng lại. Cô nương đó còn cười, nụ cười rất nham hiểm, sau đó liền bị bọn nam nhân đó tẩm thuốc mê.

Điện Hạ Này Là Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ