Đêm hôm ấy tại Hiệt Dưỡng điện, các quần thần cùng với Lý Dực, Lý Dạ tập hợp lại để bàn về tang lễ cho Lý Triệt.
Chỉ mới có mấy ngày, hoàng cung liền nhận nhiều tin dữ, hai tang lễ xảy ra cận kề nhau. Một là của Lý Bắc, một là của Lý Triệt. Tang thương chồng chất.
- Phụ hoàng, theo như thám tử tình báo, đoàn quân của thái tử đang dần trở về, trong sáng mai sẽ đến kinh thành. - Lý Dực thông báo.
- Phụ hoàng, thái tử điện hạ chết trẻ, lại mất ngay trên chiến trường, nếu không có người tuẫn táng theo, e rằng...vong linh không thể yên nghỉ. - Lý Dạ nói, lời của hắn chính là muốn diệt cỏ tận gốc, muốn để cho Tiểu Vãn đồng quy vu tận cùng Lý Triệt.
Lý Dực tức giận, quay sang quát:
- Hồ náo, Lý Dạ, đệ là người của hoàng thất, sao lại tin những điều mê tín như vậy. Nói như đệ, chẳng khác nào là muốn để thái tử phi cùng An lương đệ tuẫn táng theo.
- Tứ ca, ý của đệ không phải vậy. An lương đệ là biểu muội của đệ, hơn nữa bây giờ, muội ấy đã hạ sinh một tiểu hoàng tử. Còn thái tử phi, không con không cái, người thân càng không. Hơn nữa sinh thời, thái tử điện hạ yêu thương thái tử phi nhất, để nàng ấy xuống hoàng tuyền hầu hạ, thái tử điện hạ nhất định rất vui.
- Ngươi...phụ hoàng xin minh xét. Thái tử phi không thể tuẫn táng, hoàng thất xưa giờ không có tục tuẫn táng, hơn nữa còn là một người đang sống sờ sờ ở đó.
- Tứ ca, lẽ nào huynh không biết, di nguyện cuối cùng mà thái tử gia để lại, chính là muốn cùng chính thê đồng quy vu tận sao?
Lý Dực trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Lý Dạ, không thể nào, ngày thường Lý Triệt yêu thương Tiểu Vãn, không thể nào lại muốn cùng nàng ấy đồng quy vu tận.
Lý Dạ nhếch mép cười, hắn vỗ tay mấy cái, từ bên ngoài một tiểu thái giám cầm một cái khay đi vào, trên khay là một tờ giấy, thoạt nhìn trông đã rất cũ kỹ, tựa hồ như chỉ cần một cơn gió cũng đủ khiến tờ giấy rách nát.
- Phụ hoàng, mảnh giấy này được lấy ra từ trong tay của thái tử điện hạ, nhi thần cũng đã so với chữ của huynh ấy, đúng thật là di nguyện của thái tử.
- Lý Dạ, ngươi đây là muốn diệt cỏ tận gốc sao? Cả gan giả mạo di nguyện của thái tử, không sợ tội chém đầu à?
- Tứ ca, đệ cũng biết, huynh một mặt thành thân với Thịnh cô nương, nhưng trong lòng đã thầm yêu thái tử phi, nhưng cũng không vì vậy mà huynh lại nhất mực đổ tội cho đệ chứ? - Con người Lý Dạ mưu sâu kế hiểm, đã nhanh chóng chuyển sang công kích Lý Dực.
- Phụ hoàng, nhi thần và thái tử phi hoàn toàn trong sạch, quả thật trước kia, nhi thần có ý với nàng, nhưng bây giờ, nàng là tẩu tẩu của nhi thần, nhi thần tuyệt đối không có chuyện quá phận như lời của Lý Dạ.
Hai người bọn họ không ngừng đối chọi lẫn nhau, trước kia là Lý Triệt đối Lý Dạ, bây giờ là Lý Dực. Hoàng thượng chứng kiến cảnh bọn họ, huynh đệ xung khắc, không khỏi nhức đầu. Ngài tức giận, đập mạnh bàn.
- Im lặng, các con có còn coi trẫm đang tồn tại không?
- Nhi thần có tội.
Chỉ có như vậy, cả hai mới im lặng. Hoàng thượng cầm bức di thư trên tay, bảy phần hoài nghi, Thường Ninh trước đây chưa từng có tục tuẫn táng, huống hồ Lý Triệt rất yêu Tiểu Vãn, làm sao nhẫn tâm chôn sống nàng. Nhưng nét chữ lại rất giống với chữ của Lý Triệt. Ngài đau đầu không biết phải làm sao cho trọn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điện Hạ Này Là Của Ta
Non-FictionThể loại : Xuyên không, ngôn tình, hài,... Bookcover edit @_Hanshi_NI_/@The little shop - Holiday Café Sign edit @Moriguchi_Koizumi/@teamcucda