#22

381 26 15
                                    

Tiểu Vãn tức giận đập vỡ hết đồ đạc trong phủ, đến cả cái gối nàng cũng không tha.

Đến khoảng nửa canh giờ sau, không có động tĩnh gì. Tiểu Vãn cũng không la hét nữa, hoàn toàn chìm vào thinh lặng.

- Tiểu Tán

Lý Triệt cảm thấy có chuyện, liền nhanh chóng vào trong, hắn sợ nàng sẽ nghỉ quẫn mà rời xa hắn.

- Chàng còn vào đây làm gì ?

- Tiểu Tán, ta xin lỗi. Ta...chuyện đó...ta..thực sự không nhớ

- Hừ, nam nhân các người, gây chuyện xong liền nói không nhớ là chứng minh bản thân vô tội. Ta cứ nghĩ, huynh không giống những nam nhân khác, nhưng không...tất cả đều giống nhau

Tiểu Vãn ôm một cỗi đau lòng mà nói, xem ra trước kia nàng đã lầm, ở thời đại nào, tình yêu cũng đều có khắc nghiệt, không phải cứ suôn sẻ, màu hồng như nàng đã nghĩ. Xem ra, nàng cũng phải nghĩ cách quay trở về rồi.

- Tiểu Tán, nàng tin ta. Ta...là bị hạ xuân dược

- Thế chàng nghĩ ta ngốc sao. Bằng chứng đâu ?

Lý Triệt chỉ chỉ vào bụng, ý nói bằng chứng đã bị hắn nuốt sạch rồi. Còn đâu nữa mà chứng minh.

Tiểu Vãn tuy tức giận nhưng lại bị hành động ngây ngô này làm cho dịu bớt. Nhưng nàng sẽ không vì vậy mà tha thứ ngay lập tức.

- Coi như ta tạm tin chàng. Nhưng đừng nghĩ ta sẽ hết giận. Từ đây đến trước ngày thành thân, ta nói gì chàng cũng phải nghe, ta muốn gì thì phải đáp ứng. Chàng chịu không ?

- Được thôi. Chỉ cần nàng hết giận, dù có lao đầu xuống sông, ta cũng làm

- Ta sẽ không kêu chàng làm những chuyện ngu ngốc như nhảy sông đâu. Việc đầu tiên, thu dọn những tàn tích mà ta gây ra, nhớ...chỉ! một! mình! chàng! làm

Tiểu Vãn cố tình nhấn mạnh mấy chữ cuối, đây rõ ràng muốn chọc quê Lý Triệt mà. Bao nhiêu cung nữ, thái giám đều chứng kiến cảnh Thái tử uy nghiêm, cao ngạo sợ nương tử chưa cưới.

- Sao, đồng ý ?

- Ta...đồng...ý

Lý Triệt cố gắng nén lòng tự tôn lại. Ai bảo đối với hắn, nàng là quan trọng nhất cơ chứ. Lý Triệt một mình thu dọn hết những tàn tích của Tiểu Vãn. Đáng tiếc nhất còn có cái bình lưu ly mà hắn thích nhất cũng bị nàng đập tan nát.

Đám nô tỳ, thái giám thay nhau chỉ trỏ, không ngờ thái tử của bọn họ lại vì thái tử phi mà nhún nhường chịu trận.

- Ngươi xem, thái tử chịu thu dọn những tàn tích của thái tử phi, ngay cả cái bình lưu ly ngài quý nhất cũng bị đập bể, mà thái tử cũng chẳng nói gì

- Đương nhiên là do thái tử yêu thái tử phi rồi. Ta nghĩ An Mộ Khuynh cũng không có gì tốt, chắc là hạ xuân dược

- Ta nghĩ dù có trăm An Mộ Khuynh cũng không địch nổi một Nhạc Tiểu Vãn

- Ngươi nói đúng ý ta

Tiểu Trắc Tử vỗ tay trước câu nói của Quế Mai, bọn họ nãy giờ không để ý rằng, đằng sau họ, An Mộ Khuynh đã nghe hết thảy.

Điện Hạ Này Là Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ