Lý Triệt chạy đến cửa kinh thành nhưng không thấy nàng đâu. Hắn nghĩ ra, có thể Tiểu Vãn bị bắt vào rừng không chừng.
Nghĩ là làm, hắn nhanh chóng chạy đi vào rừng mà tìm kiếm.
Không lâu sau đó, Lý Dực cùng mấy tên thuộc hạ cũng chạy vào rừng tìm kiếm.
- A Tán, rốt cuộc nàng ở đâu?
- Tìm thấy Tiểu Vãn chưa? - Lý Dực chạy đến hỏi.
- Lý Dực, sao đệ lại ở đây?
- Huynh không cần quan tâm. Chia nhau ra tìm đi.
Lý Dực không nán lại lâu, tiếp tục tìm kiếm, hắn đi hướng Đông, còn Lý Triệt đi hướng Tây.
Lý Triệt đang đi, đột nhiên phát hiện vật gì dưới đất, bèn chạy lại xem. Là...lệnh bài của hắn mà, vậy tức là Tiểu Vãn đang ở gần đây.
- Lý Dực, đệ qua đây, nhanh lên.
- Có chuyện gì? Đây là lệnh bài của huynh mà.
- Trước khi A Tán xuất cung, ta đã đưa cho nàng ấy lệnh bài này, tức là nàng ấy đang ở gần đây, đệ nhìn dưới đất mà xem, có dấu chân nè. - Lý Triệt chỉ tay xuống đất mà nói.
Từ xa, một tên thuộc hạ của Lý Dực chạy tới bẩm báo.
- Vương gia, thuộc hạ nhìn thấy có một căn nhà hoang gần đó.
- Rất có thể Tiểu Vãn ở đó, đi thôi. - Lý Triệt nói xong, sau đó cũng chạy đi theo hướng mà lúc nãy tên thuộc hạ chỉ.
Lý Dực cũng chạy theo, còn dặn dò đám thuộc hạ gần đó hãy tới bao vây, phòng thủ trước.
Tại nơi giam giữ Tiểu Vãn, nàng tuy bị bắt nhưng được bọn chúng cho ăn uống đầy đủ.
- Ả ta ăn no rồi, chúng ta cũng bắt đầu đi. - một tên trong đám ấy lên tiếng.
Mấy tên còn lại cũng gật đầu, từng người từng người lột y phục ra, để lộ cơ thể không mấy rắn chắc.
Tiểu Vãn lúc này do bị bịt mắt nên cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Trong đầu nàng bây giờ chỉ mong Lý Triệt đến cứu nàng.
- Đại mỹ nhân, để bọn ta đưa nàng đến nơi khoái cảm nhất.
Nói xong, bọn họ bắt đầu lao vào Tiểu Vãn mặc cho nàng kháng cự, bắt đầu lột y phục của nàng ra.
Tiểu Vãn bây giờ mới ngộ ra, bọn họ là đang cưỡng ép nàng.
Chợt lúc này, bao nhiêu ký ức thuở bé lại ùa về. Một mảng tối trong đầu của cô bé mới 5 tuổi.
Tiểu Vãn sợ hãi hét lớn, nàng rất sợ, rất sợ. Nàng vung vẫy, chân vô tình đạp trúng chỗ hiểm của một tên khiến hắn ngã xuống. Nhân cơ hội, Tiểu Vãn đứng dậy, toang bỏ chạy liền bị một tên khác nắm tóc, kéo ngược lại.
Mấy tên khác đè nàng xuống, vuốt ve gương mặt nàng, có tên thì dùng bàn tay bẩn thỉu sờ soạng vào ngực nàng. Tiểu Vãn trong trạng thái hoảng loạn, chỉ biết hét lớn.
- Lý Triệt, cứu taaaa, ông ngoại...cứu con... - Nàng gào lên trong tuyệt vọng.
Tiểu Vãn lúc này cảm nhận được, phần bên dưới đã có kẻ đụng chạm, lẽ nào cái cảm giác sợ hãi đó sắp đến sao? Không thể nào, đừng mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điện Hạ Này Là Của Ta
Документальная прозаThể loại : Xuyên không, ngôn tình, hài,... Bookcover edit @_Hanshi_NI_/@The little shop - Holiday Café Sign edit @Moriguchi_Koizumi/@teamcucda