#38

78 4 0
                                    

Lý Triệt trở về phủ, tìm kiếm Tiểu Vãn thì không thấy đâu. Hắn cứ nghĩ nàng một lần nữa bị bắt đi, ngay lúc định đi tìm, Tiểu Vãn đã trở về.

- A Tán. - Lý Triệt chạy tới chỗ nàng, ôm chặt lấy nàng như đứa trẻ.

- Lý Triệt, chàng làm sao vậy?

- Ta không sao, chỉ là cảm thấy quá mệt mỏi, muốn ôm nàng một chút.

- Chàng học được kiểu ăn nói sến súa này từ lúc nào cơ chứ. - Tiểu Vãn cau mày.

Lý Triệt buông nàng ra, tay đưa lên mặt Tiểu Vãn mà vuốt ve, từng chút từng chút ngắm nhìn gương mặt nàng.

Tiểu Vãn bị hắn làm cho đỏ mặt, mắt mở to nhìn hắn, ngay lúc muốn mở lời, liền bị Lý Triệt tấn công.

Hắn giữ chặt gáy nàng, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mộng, căng mướt của Tiểu Vãn. Chiếc lưỡi xấu xa đã mò mẫm được sang môi nàng, hắn tự tung càng quấy, khuấy đảo bên trong, hút hết mật ngọt, tư vị của nàng.

Tiểu Vãn bị hắn làm cho ngạc nhiên. Đã lâu lắm rồi, hắn mới chủ động hôn nàng, mà còn lại hôn sâu đến như vậy.

Tiểu Vãn cũng không muốn hắn mất hứng, chiếc lưỡi nhỏ cũng lách sang, quấn lấy hắn, cả hai quấn quít lấy nhau, cảm nhận tư vị ngọt ngào của đối phương.

Đến khi nhận thấy Tiểu Vãn đang dần khó thở, Lý Triệt mới luyến tiếc rời bỏ khỏi "hũ mật" của hắn.

- A Tán, miệng nàng thật ngọt.

- Chàng là đồ cầm thú, tiểu nhân. - Tiểu Vãn đánh nhẹ lên ngực hắn.

Lý Triệt hạ người, thì thầm vào tai nàng :

- Ta chỉ cầm thú, tiểu nhân với Nhạc Tiểu Vãn.

Nói xong, hắn nở nụ cười tươi với nàng, chính là nụ cười của hạnh phúc, đây cũng chính là nụ cười ấm áp nhất mà hắn dành cho nàng.

Thế nhưng, hình ảnh hạnh phúc ấy của cả hai đã lọt vào tầm mắt của Lý Dực.

Hôm nay trong triều có chuyện, Lý Dực được gọi tới để xử lý, hắn muốn nhân dịp này ghé thăm Tiểu Vãn, nào ngờ lại phải chứng kiến cảnh tượng này.

Lý Dực không hiểu, tại sao những nữ nhân lại luôn hướng về Lý Triệt. Trong khi hắn, không thua kém Lý Triệt ở điểm nào cả.

Lý Dực chính là căm hận, tại sao những thứ tốt nhất luôn thuộc về Lý Triệt. Hắn từ bé đã chịu cảnh mồ côi mẹ, lại bị phụ hoàng lạnh nhạt, còn Lý Triệt, hắn sinh ra chính là đã ngậm thìa vàng.

Đến khi trưởng thành cũng vậy, cho dù Lý Dực hắn cố gắng bao nhiêu, tất cả mọi người cũng đều không quan tâm, bọn họ chỉ chú tâm đến Lý Triệt. Những nữ nhân hắn gặp đầu tiên, sau cùng đều bị Lý Triệt cướp mất. Hắn không cam tâm, hắn là hận Lý Triệt đến tận xương tủy.

- Lý Triệt, rồi sẽ có ngày, bổn vương giành lại Tiểu Vãn từ tay ngươi.

- Thần vương, nếu như vậy, chúng ta cùng liên minh đi.

Mộ Khuynh đi từ xa, nhìn thấy Lý Dực ánh mắt hướng về điện của Tiểu Vãn, nàng ta cũng ngấm ngầm đoán ra.

Càng hay, nếu Thần vương có thể đem Tiểu Vãn đi, như vậy, chủ của hậu cung sau này, chỉ có thể là của Mộ Khuynh nàng.

Điện Hạ Này Là Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ