Thời gian trôi nhanh, tựa hồ như cái chớp mắt, mới đó mà tới ngày mồng 5, cũng chính là lúc Tiểu Vãn tuẫn táng cùng Lý Triệt.
Suốt mấy ngày qua, điện Vãn Nguyệt kẻ ra người vào, thái hậu cũng thường xuyên lui tới. Mỗi lần gặp, bà ấy đều trách Tiểu Vãn, trách nàng tại sao hôm ấy lại đốt thư hòa li, trách nàng tốt như vậy, lấy ai không lấy, lại lấy phải Lý Triệt. Nhưng sau mỗi câu trách ấy, thái hậu đều ôm Tiểu Vãn vào lòng, xoa xoa như đứa trẻ.
Còn Mộ Khuynh, trước kia căm ghét nàng bấy nhiêu, bây giờ lại ân hận, trách bản thân vì tình mà đố kỵ. Có người còn thấy, tối mồng 4, Mộ Khuynh đã ở lại điện Vãn Nguyệt, cúi đầu xin lỗi Tiểu Vãn.
Dường như, khi cận kề cái chết, mọi thứ đều thiên vị cho Tiểu Vãn. Duy chỉ có Khương hoàng hậu, mấy ngày gần đây không hề xuất hiện, chỉ thấy bà ấy thường lui tới Am Hoa tự.
Sáng sớm ngày mồng 5, Tiểu Vãn mặc bộ y phục mà lúc sinh thời, Lý Triệt rất thích nàng mặc. Trên đầu chỉ có duy nhất cây trâm, là món quà đầu tiên mà Lý Triệt tặng nàng. Ngoài ra không còn bất kì thứ gì.
- Tiểu Trúc, Quế Mai, nhớ phải chăm sóc tốt cho bản thân. Sau này không còn ai bảo vệ hai em nữa đâu, ta đã xin tổ mẫu rồi, đợi sau khi ta rời đi, tổ mẫu sẽ thu nhận hai em.
- Thái tử phi, bọn em sẽ rất nhờ người.
Tiểu Vãn lấy khăn tay, lau đi từng giọt nước mắt của hai người bọn họ.
- Còn nữa, phải thay ta bảo vệ con trai của Mộ Khuynh nữa. Trẻ nhỏ không có tội, hơn nữa, đó còn là huyết mạch duy nhất của A Triệt.
- Vâng.
Tiểu Vãn cẩn thận dặn dò từng chút một, vốn dĩ nàng định sẽ thỉnh an thái hậu lần cuối, nhưng nghĩ lại thôi, kẻo khiến thái hậu thêm đau lòng.
Nàng nhìn một lượt nơi này lần cuối, trong lòng thắt lại, khắp nơi đều là hình bóng của Lý Triệt. Nhưng rồi, nàng tự trấn an bản thân, nhanh thôi, nàng sắp được đoàn tụ với hắn rồi.
Kiệu đã chờ sẵn ở bên ngoài, Quế Mai với Tiểu Trúc không nỡ để nàng rời đi, bọn họ quyến luyến, níu lấy tay áo của nàng, nhưng cũng chẳng thể làm lung lay Tiểu Vãn. Nàng bước lên kiệu ngồi, dọc đường đi, ánh mắt nàng nhìn mọi thứ xung quanh lần cuối. Nói thật, cũng có chút không nỡ.
Từ điện Vãn Nguyệt đến đại điện rất nhanh, tầm nửa tuần trà đã đến nơi. Bầu không khí trang trọng, được bao trùm bởi sắc trắng. Kiệu từ từ hạ xuống, Tiểu Vãn từng bước tiến lại gần linh cữu của Lý Triệt.
- A Triệt, ta đến rồi đây, rất nhanh thôi... chúng ta sắp trùng phùng rồi.
Khương hoàng hậu từ từ tiến lại gần nàng, rồi từ từ lấy ra một lá bùa bình an. Hóa ra mấy ngày nay, bà ấy thường xuyên đến Am Hoa tự, chỉ để thỉnh được lá bùa này cho nàng.
- Tiểu Vãn, có gặp được Triệt nhi, thay ta gửi lời xin lỗi đến nó. Là người mẫu phi này đã hại nó. Ta cũng xin lỗi con, trước kia là ta không đúng. Con mãi mãi là nàng dâu tốt của ta, là chính thê của Triệt nhi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điện Hạ Này Là Của Ta
Literatura FaktuThể loại : Xuyên không, ngôn tình, hài,... Bookcover edit @_Hanshi_NI_/@The little shop - Holiday Café Sign edit @Moriguchi_Koizumi/@teamcucda