#48

37 2 0
                                    

Tiểu Vãn nằm trên giường, nàng cuối cùng cũng chịu hé mở đôi mắt. Nhìn thấy trần nhà lạ lẫm, cách bài trí cũng khác, nàng đảo mắt nhìn, nơi này chẳng phải là phủ Thần vương sao? Tại sao nàng lại ở đây chứ? Đầu nàng bây giờ thực sự rất đau, như có hàng vạn cây đinh đâm vào, đau lắm.

- Tiểu Vãn, nàng tỉnh lại rồi sao? Cảm thấy trong người như thế nào? Có đau chỗ nào không? Nàng đói không, ta sẽ kêu Quế Mai đem thức ăn lên cho nàng.

Thần vương từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Tiểu Vãn đã tỉnh dậy, liền nhanh chóng chạy vào hỏi thăm nàng, săn sóc nàng như một trượng phu vậy.

Tiểu Vãn lắc đầu, nàng bây giờ chỉ muốn trở về nhà. Phải rồi, bức thư, bức thư của nàng đâu rồi. Tiểu Vãn nhìn ngó xung quanh, Lý Dực cũng đoán ra, bèn lấy bức thư từ trong áo ra đưa cho nàng.

- Có phải là tìm thứ này không?

Tiểu Vãn cầm lấy bức thư, rồi đột nhiên bật khóc lớn, nước mắt nàng từng giọt từng giọt rơi xuống, thấm đẫm gương mặt khả ái kia.

Lý Dực ôm nàng vào lòng, dù cho Tiểu Vãn có chút kháng cự, nhưng hắn vẫn mặc kệ. Tiểu cô nương của hắn, tại sao hết lần này đến lần khác đều chịu khổ vậy chứ.

- Tiểu Vãn, đây chỉ bức thư đầu tiên thôi, sẽ còn bức thư thứ hai, thứ ba. Đại ca, huynh ấy hồng phúc tề thiên, có quý nhân phù trợ, nhất định sẽ không sao đâu.

Hóa ra, bức thư từ biên cương gửi về, là thư của Cao Trạm gửi, báo việc hai vạn binh lính tử nạn, còn Lý Triệt dẫn dắt hai vạn binh lính ấy, đột nhiên mất tích, không rõ sống chết.

- Lý Triệt, chàng ấy nói chàng ấy nhất định sẽ khải hoàn trở về, chàng ấy còn nói sẽ đưa ta đi Phúc Khang chơi, ăn mấy món ăn ở đó, nhưng mà...chúng ta việc gì vẫn chưa làm hết.

- Tiểu Vãn, nghe ta, đại ca huynh ấy sẽ không sao. Huynh ấy nhất định sẽ toàn thắng trở về. Hơn nữa bây giờ, muội không thể lo lắng quá độ, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.

- Người nói cái gì?

Tiểu Vãn ánh mắt kinh ngạc nhìn Lý Dực, hắn nói cái gì chứ, nàng có thai rồi sao. Nàng thật sự đã có con cùng Lý Triệt rồi sao. Tiểu Vãn tuy không muốn tin, nhưng bất giác vẫn đưa tay sờ lên bụng nhỏ còn phẳng lì của mình.

- Người nói thật chứ?

- Tiểu Vãn, ta có bao giờ nói dối nàng đâu. Ta đã gọi đại phu đến xem mạch cho nàng, là hỉ tượng.

Tiểu Vãn bây giờ tâm tư rối bời, vui buồn xen lẫn, nhưng nàng vẫn thật sự rất lo lắng, đây là lần đầu tiên nàng làm mẹ, hơn nữa bây giờ còn không có Lý Triệt kề bên, Tiểu Vãn dù có học y, nhưng đây lại không phải là chuyên môn của nàng.

Lý Dực nhìn thấy được sự lo lắng tận sâu trong đáy mắt nàng, hắn bây giờ rất muốn ôm nàng vào lòng mà vỗ về, an ủi. Nhưng bây giờ, hắn không thể. Tiểu Vãn thật sự đã không thuộc về hắn rồi, Lý Dực hắn đã hết cơ hội rồi.

- Tiểu Vãn, nàng yên tâm. Bổn vương nhất định bảo vệ nàng chu toàn cho đến khi đại ca trở về, được không?

- Lý Dực, cảm ơn người. Nhưng mà, chuyện ta có hỉ, mong người đừng báo về hoàng cung. Bởi trong cung còn có Di quý phi, Lý Dạ, hơn nữa Mộ Khuynh cũng sắp lâm bồn rồi. Nếu Di quý phi biết ta mang thai, nhất định không để đứa bé thuận lợi ra đời đâu.

Điện Hạ Này Là Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ