#2

2.1K 72 10
                                    

* Từ chương này xin phép đổi tên nữ chính nha. Cửu Vân => Tiểu Vãn

[ Nhạc Tiểu Vãnsơ suất mà làm phật lòng người khác. Cảm thấy bất công, Sính Đình liền nói ra những lời không nên nói, ảnh hưởng đến quỹ đạo, cuộc sống và tương lai sau này của cô.... ]

- Cô nương à, tỉnh lại đi, cô nương

Tiểu Vãn mơ mơ màng màng, nghe thấy tiếng người gọi, miệng lẩm bẩm vài câu. Cô ghét nhất là lúc đang ngủ mà bị người khác làm phiền

- Cô nương, tỉnh lại đi

- Haiz, kẻ đáng ghét nào dám gọi lão nương dậy cơ chứ. Ta băm vằm các ngươi

Nàng ngồi dậy, tay chân huơ huơ loạn xạ cả lên. Đến lúc bĩnh tĩnh thì nhìn thấy trước mặt mình là một tiểu mỹ nam vô cùng hảo soái. Bên cạnh là những kẻ lực lưỡng không kém. Đúng là muốn rửa mắt cô mà

- Tiểu cô nương, không sao chứ

- Anh đẹp trai nhưng thần kinh không bình thường sao ? Sao lại ăn mặc như vậy

Một kẻ khác vội lên tiếng

- Cô nương, cô mới là người không bình thường. Vương gia của chúng tôi hoàn toàn bình thường

" Vương gia ? Cô nương ? Đám người này muốn rủ mình vào đoàn hát à ? "

- Vương gia, giờ chúng ta phải làm sao ?

- Đem nàng ấy về vương phủ

" Nà ní, mấy người này định làm gì đây " Cô chưa kịp tiêu hóa hết lời của họ thì đã bị đám người đó vác lên vai họ rồi

Đi được một lúc, họ thả cô xuống. Trước mặt cô bây giờ là một " tòa nhà " tráng lệ. Tuy đơn giản nhưng nội thất lại rất tinh tế, hoa văn cũng không phải dạng tầm thường gì cả

" Nếu đã đến đây, tốt nhất cũng nên hòa nhập với họ. Hôhô, cũng may lão nương cũng là một mọt phim cổ trang. Dăm ba cái này thì quá easy rồi "

- Lạp Mai

- Dạ, vương gia cho gọi nô tỳ

- Lấy phòng dành cho khách để tiểu cô nương này ở. Từ đây nàng ấy sẽ ở đây

- Dạ vâng. - Lạp Mai nghe lệnh, sau đó rời đi dọn dẹp lại phòng cho Tiểu Vãn

Tiểu Vãn ngạc nhiên, vừa tới đây đã có nhà to như vậy rồi. Cô thật quá hời mà

- Vương...gia

- Nàng gọi ta ? Phải rồi, từ lúc gặp nàng, ta vẫn chưa biết nàng tên gì ? Có thể nói cho ta biết

- Nhạc....Tiểu Vãn - " Aizo, người gì đâu mà ôn nhu giữ vậy nè "

- Tiểu Vãn, tên hay thật. Sau này cứ gọi thẳng tên ta. Lý Chấn

- Như vậy không hay, ta vẫn nên gọi ngài là vương gia

Nghe cô nói như vậy, trong lòng hắn có chút buồn. Chẳng lẽ thân phận cách quá xa nhau, thì không thể thân thiết gọi tên sao?

- Đông Tuyết

- Dạ, vương gia cho gọi nô tỳ.

- Dẫn Nhạc cô nương đi thay y phục, sau đó dẫn nàng tới gặp ta. - Lý Chấn ra lệnh.

Điện Hạ Này Là Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ