Lý Dạ thở dài trở về phòng, hắn biết bản thân đã làm nhiều việc ác, nhưng hắn không nhận bản thân sai.
Hắn nhất định phải ác, nhất định phải trở thành thái tử, chỉ có thể, hắn mới bảo vệ được nương tử cùng hài nhi của mình.
- Tiểu Ngọc, ta về rồi.
Như một thói quen, trước khi bước vào, hắn đều nói như vậy, chỉ cần nghe thấy, Uyển Ngọc sẽ cùng Ung nhi chạy ra, vui vẻ mà đón hắn.
Nhưng lần này thì khác, Uyển Ngọc không ở bên trong sao? Không thể nào, trong cung này, nàng ấy đâu thân thiết với ai chứ?
Lý Dạ cảm thấy có điều không lành, vội vàng mở cửa bước vào. Hắn nhìn thấy Uyển Ngọc đang đứng trên ghế, toan treo cổ. Lý Dạ nhanh chóng chạy đến, bế nàng xuống.
- Tiểu Ngọc, nàng làm gì vậy? Tại sao lại tự sát, chẳng lẽ nàng muốn bỏ ta và Ung nhi sao?
- Ngươi bắt con của ta đi, ngươi nói xem, ta làm sao mà sống. Lý Dạ, cầu xin ngươi, buông tha cho ta đi. - Uyển Ngọc đôi mắt vô hồn, ngữ điệu hời hợt, hoàn toàn không giống như trước đây, là một Uyển Ngọc vui vẻ hoạt bát, luôn dùng giọng điệu ấm áp nhất dành cho Lý Dạ.
- Nàng là thê tử của ta, ta sẽ không để nàng đi đâu hết. Tiểu Ngọc, cho ta ít thời gian, đợi khi ta kế vị thái tử, nhất định sẽ đưa Ung nhi về. Được không?
- Được. - Uyển Ngọc nhẹ nhàng nói, hoàn toàn không để ý đến thái độ của Lý Dạ.
Nàng đẩy Lý Dạ ra, đứng dậy mà trở về giường rồi nằm xuống, quay lưng lại với hắn.
Lý Dạ toàn thân bất động trước thái độ của Uyển Ngọc, nàng với hắn chẳng khác nào người xa lạ, hắn nhìn thấy bờ vai nàng khẽ run, nhưng lại chẳng dám bước đến gần mà an ủi.
"Tất cả đều do ngươi, Lý Triệt, nếu ngươi không xuất hiện, ta cũng sẽ chẳng bước vào con đường này."
- Nàng nghỉ ngơi đi.
Lý Dạ quay người bước đi, nhẹ nhàng mà đóng cửa lại. Ngay giờ phút này, hắn không thể để tâm lung lay mà đưa Ung nhi trở về, đành phải tuyệt tình một chút.
Cùng lúc đó tại điện Vãn Nguyệt, sau khi đưa Mộ Khuynh sang chỗ thái hoàng thái hậu. Nàng chuẩn bị một chút thức ăn đem đến cho Khương hoàng hậu.
Khương hoàng hậu bị giam lỏng trong cung Từ Khương, ngày ngày mong ngóng có người đến thăm, nhưng chẳng có ai. Ngay cả mấy phi tần lúc trước có quan hệ tốt, cũng chẳng có kẻ nào lui tới.
Nhưng suy đi nghĩ lại, chỉ cần Lý Triệt trở về, bà nhất định sẽ được minh oan. Sẽ sớm quay trở lại nơi mà bản thân thuộc về.
Tiểu Vãn từ bên ngoài từ tốn đi vào, nhìn thấy Khương hoàng hậu, nàng hít một hơi thật sâu, sau đó cũng bước vào.
- Mẫu phi. - Tiểu Vãn nhẹ nhàng gọi.
Nhưng Khương hoàng hậu một cái cũng chẳng nhìn, bà ấy đâu cần hạng người sao chổi như Tiểu Vãn đến thăm chứ?
- Ngươi đến đây làm gì? Ngươi hại mẹ con ta chia cắt nhau còn chưa đủ sao, nếu không phải ngay từ đầu, ngươi đừng xuất hiện, thì mẹ con ta làm sao ra nông nỗi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điện Hạ Này Là Của Ta
Non-FictionThể loại : Xuyên không, ngôn tình, hài,... Bookcover edit @_Hanshi_NI_/@The little shop - Holiday Café Sign edit @Moriguchi_Koizumi/@teamcucda