#47

44 4 0
                                    

Đã một tuần từ lúc Lý Triệt rời đi, vẫn không có một bức thư nào được gửi về. Cũng vì vậy, Tiểu Vãn ngày nhớ đêm mong, thỉnh thoảng lại lấy cây trâm mà Lý Triệt tặng nàng ra mà ngắm nó.

- A Triệt, ta nhớ chàng quá đi.

- Thái tử phi, có chuyện lớn rồi.

Quế Mai từ bên ngoài đi vào, cắt đứt mạch cảm xúc của Tiểu Vãn, vẻ mặt vô cùng lo lắng, hơi thở gấp gáp đến lạ.

- Quế Mai, bình tĩnh đi, có chuyện gì, nói ta nghe.

- Thái tử phi, em nghe được tin từ ngoài truyền vào, nói Khương phủ đột nhiên phát hỏa, hiện giờ ngọn lửa đã bùng lên rất lớn rồi.

- Em nói sao? Khương phủ, đi, chúng ta mau tới đó.

Tiểu Vãn kéo tay Quế Mai chạy đi tới Khương phủ, không quên cầm theo lệnh bài của Lý Triệt. Nàng vừa chạy, trong lòng lại thấp thỏm lo sợ, cầu mong không có chuyện gì lớn xảy ra.

Do Khương phủ cũng gần với hoàng cung, hai người bọn họ tìm một xa phu chở đi, nội chừng một chén trà sau, cả hai đã tới được Khương phủ.

Khương phủ lúc này bị bao trùm trong biển lửa, khói cao nghi ngút, người người tấp nập chạy vào rồi lại chạy ra, nhưng ngọn lửa vẫn cứ một ngày một lớn.

Tiểu Vãn định xông vào phụ giúp, liền có một bàn tay giữ nàng lại. Tiểu Vãn quay sang nhìn, hóa ra là Lý Dực.

- Thần vương, sao ngài lại ở đây?

- Câu đó ta phải hỏi nàng mới đúng, chẳng phải nàng đang ở trong cung sao?

- Khương phủ bốc cháy, hoàng hậu lại là mẹ chồng của ta, ta đương nhiên phải tới đây. Còn ngài?

- Ta là đang lo cho Lý Bắc, lúc nãy đệ ấy ghé phủ Thần vương, một lúc sau nghe Khương phủ bốc cháy, đã chạy đi ứng cứu. - Lý Dực từ từ kể lại.

Tiểu Vãn gật đầu, rồi nhìn vào dòng người đang ra sức dập lửa, không thấy Lý Bắc đâu, cả Khương Vân cũng không thấy bóng dáng, lẽ nào bọn họ đã... Không đời nào, Tiểu Vãn dẹp tan suy nghĩ trong đầu đi, thầm cầu mong hai người họ không sao.

Hai tuần hương sau, đám cháy cũng được dập tắt, nhưng Khương phủ giờ đây chỉ còn lại đống tro tàn. Mấy ngày trước Khương phủ xảy ra chuyện lớn, tất cả lính hầu, gia nhân trong nhà đều bị đuổi đi, chỉ còn lại người của Khương gia, vì thế, đám cháy này, nhất định có người nhúng tay vào.

Tiểu Vãn kéo Quế Mai lại gần xem, không có xác người, thật may mắn, chỉ có mấy đồ dùng trong nhà mà thôi. Nhưng những thứ tiếp theo lôi ra khiến Tiểu Vãn không thể đứng vững.

- Là vòng ngọc của Khương Vân, ta nhận ra nó.

- Tiểu Vãn, nàng có chắc là của Khương Vân không? - Lý Dực đến gần xem xét.

Tiểu Vãn gật đầu chắc nịch, nàng khẳng định, chiếc vòng này là của Khương Vân, đây chính là kỉ vật duy nhất mà Khương phu nhân đã để lại cho Khương Vân, nó lúc nào cũng trên tay của nàng.

Lý Dực nhìn lướt qua mấy món đồ vật được lấy ra, ánh mắt liền chú ý đến bộ y phục. Đây chẳng phải là bộ y phục mà lúc nãy Lý Bắc đã mặc sao? Lẽ nào, Lý Bắc vì cứu Khương Vân, mà đã mất mạng rồi sao?

Điện Hạ Này Là Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ