Chính vì sự việc bất ngờ xảy ra mà đại thọ của thái hậu tạm thời hoãng lại.
Mỗi người rời khỏi bữa tiệc, trong đầu đều có những suy nghĩ, tính toán riêng cho bản thân mình.
Tại Diên U cung, Di quý phi trở về trong sự sung sướng đến tột độ, chỉ mấy tháng nữa thôi, ngôi vị hoàng hậu nhất định sẽ thuộc về bà ta.
- Mẫu phi, không ngờ đại nghiệp của chúng ta lại thành công sớm như vậy.
- Dạ nhi, tuy đại nghiệp đã thành, nhưng chúng ta không được chủ quan. Tên Lý Triệt đó mưu sâu kế hiểm, chúng ta vẫn là nên cảnh giác với hắn.
Di quý phi nâng chén trà, nhấp một ngụm mà vui sướng khôn cùng.
- Mẫu phi, tiếp theo chúng ta phải làm gì?
- Lý Triệt sắp đi thân chinh, đến lúc đó con gài người của chúng ta vào khử hắn, sau đó là đến Nhạc Tiểu Vãn, còn về Mộ Khuynh...nếu cần thì cứ giết nó để bịt miệng.
- Giết biểu muội sao? - Lý Dạ ngạc nhiên.
- Phải, đứa ngốc đó đã một lòng với Lý Triệt rồi, nếu nó biết điều, thì để cho nó sống.
Lý Dạ gật đầu, dù sao hắn với biểu muội này cũng chẳng thân thiết, diệt thì cũng chẳng sao.
Hai mẹ con bà ta nào biết được, việc xấu mà họ làm, toàn bộ đều bị Uyển Ngọc nghe thấy hết, nàng không ngờ, người đầu ấp tay gối với nàng bao nhiêu năm nay lại mưu mô, vì quyền mà mưu hại nhiều người.
Nàng sợ hãi, nhẹ nhàng mà đi vào phòng, nàng kéo Ung Mặc vào trong, không để nó nghe thấy những điều xấu như vậy.
- Ung nhi, nãy giờ con không nghe thấy gì đúng không?
- Dạ không, Ung nhi nãy giờ vẫn chơi cùng Tiểu Tuyết cô cô mà.
Uyển Ngọc thở phào nhẹ nhõm, nếu như để Ung Mặc biết được chuyện mà Lý Dạ đã làm, nàng sợ thằng bé sẽ bị cuốn vào chuyện này.
- Mẫu thân, khi nào muội muội mới ra đời, Ung nhi muốn có em. - Ung Mặc xoa xoa cái bụng nhỏ sớm đã xẹp của Uyển Ngọc, ngây thơ hỏi.
- Ung nhi...
Uyển Ngọc bế Ung Mặc vào lòng, nàng xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của thằng bé, đứa trẻ này ngây thơ đến như vậy, nàng làm sao đành lòng nói cho nó biết, đứa bé trong bụng sớm đã không còn.
Nếu ở Diên U cung, mẹ con Di quý phi đang hả hê vui sướng, thì ở cung Từ Khương, Khương hoàng hậu vẫn chưa thể hoàn hồn trở lại.
- Mẫu phi.
- Triệt nhi. - Khương hoàng hậu nhìn thấy Lý Triệt liền vội vàng đứng dậy.
- Mẫu phi, con muốn đến tạm biệt người.
- Triệt nhi, con muốn đi đâu, lẽ nào con muốn rời xa mẫu phi sao?
- Mẫu phi, con phải đến Vạn An quốc để dẹp quân phiến loạn, lấy lại thành trì đã mất, chỉ có như vậy, con mới có thể minh oan cho người, minh oan cho ngoại tổ.
Khương hoàng hậu nghe thấy như vậy, bàng hoàng vô cùng, đến Vạn An quốc, chẳng khác nào tự chui vào hang cọp, hơn nữa Vạn An quốc từ xưa đến nay có tiếng là chiến thần vạn dặm, là khắc tinh của biết bao nhiêu tiểu quốc, đến cả đại quốc như Thường Ninh cũng phải nể trọng mấy phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điện Hạ Này Là Của Ta
No FicciónThể loại : Xuyên không, ngôn tình, hài,... Bookcover edit @_Hanshi_NI_/@The little shop - Holiday Café Sign edit @Moriguchi_Koizumi/@teamcucda