Sáng hôm sau, từ tờ mờ sáng, Tiểu Vãn đã dậy từ rất sớm, đột nhiên trong lòng nàng cảm thấy chộn rộn đến lạ. Không ngừng suy nghĩ, lo sợ cho Lý Triệt, nàng đột nhiên có cảm giác, bản thân lần này thật sự có thể trở thành góa phụ.
Không thể nào, Tiểu Vãn lắc đầu, gạt phăng suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, Lý Triệt là người văn võ song toàn, lại cơ trí hơn người, chàng ấy nhất định không sao, nhất định sẽ trở về bên cạnh nàng.
- Lý Triệt, chàng mặc bộ áo giáp này, thật sự rất oai phong.
- Dĩ nhiên, tướng công của nàng phải như vậy chứ. - Lý Triệt phẩy phẩy tóc mái, vẻ mặt vô cùng tự đắc.
Tiểu Vãn trợn ngược mắt, môi dè bĩu, tên này sao bây giờ lại hay tự luyến như vậy chứ.
Nàng chỉnh lại y phục cho hắn, thật sự không đành lòng.
- A Tán, ta nhờ nàng một việc được không?
- Ta biết rồi, ta nhất định bảo vệ mẹ con Mộ Khuynh, chàng đừng lo.
- Không phải việc đó.
Lý Triệt xoay nàng lại để nàng đối diện với mình, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm trọng, hắn hít một hơi thật sâu, dường như những lời hắn chuẩn bị nói thật sự rất khó khăn.
Tiểu Vãn vẫn ngây thơ không biết gì, lẽ nào còn việc nào quan trọng hơn việc bảo vệ mẹ con Mộ Khuynh sao? Hơn nữa, ánh mắt này, từ trước đến nay thật sự không hề có.
- Nếu như ta có chuyện gì...
Lý Triệt chưa nói xong đã bị Tiểu Vãn chặn miệng lại, nàng không muốn nghe hai từ "nếu như" này xuất phát từ miệng hắn. Nàng thật sự không muốn.
Lý Triệt gỡ tay nàng ra, nhẹ nhàng nắm chặt lấy nó rồi đặt lên bên ngực trái của hắn.
- Nàng nghe ta nói đã. Nếu ta có chuyện gì, ta chỉ xin nàng hãy cố gắng sống thật tốt, hãy tìm một trượng phu thật lòng yêu nàng, sống những ngày tháng bình bình an an ngoài cung, được không?
Nói đến đây, đáy mắt Lý Triệt đã xuất hiện tầng sương mờ, những lời này, hắn thật sự không muốn nói ra, nhưng nếu không nói, hắn sợ cả đời này Tiểu Vãn cứ mãi chờ đợi hắn. Tiểu Vãn còn trẻ, còn thanh xuân, không thể để nàng trở thành góa phụ.
Tiểu Vãn nghe xong, đã trực trào nước mắt, nàng hiểu chứ, đi ra chiến trường, nguy hiểm biết nhường nào, người thường thì còn có thể thoát, nhưng hắn lại là thái tử, nguy hiểm cận kề, nàng hiểu hết, nhưng nàng chẳng qua chỉ muốn lừa bản thân rằng Lý Triệt sẽ bình an trở về.
- Dĩ nhiên rồi, ta nhất định sẽ tìm được một mỹ nam đẹp trai hơn chàng, tốt tính hơn chàng, hơn nữa còn mãi mãi bên ta. - Tiểu Vãn cố gắng gượng cười, vờ không quan tâm.
Lý Triệt thấy thái độ nàng như vậy, không khỏi đau lòng, tiểu mỹ nhân của hắn, diễn kịch thật sự rất dở tệ.
Hắn dang tay ôm nàng vào lòng, cái ôm của sự chia tay, cái ôm cũng có thể coi là cái ôm cuối chăng.
Như chợt nhớ ra điều gì, hắn buông nàng ra, đi tới mở kệ bàn, lấy ra một chiếc hộp bằng sắt rồi đưa cho nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điện Hạ Này Là Của Ta
Non-FictionThể loại : Xuyên không, ngôn tình, hài,... Bookcover edit @_Hanshi_NI_/@The little shop - Holiday Café Sign edit @Moriguchi_Koizumi/@teamcucda