- Khương cô nương.
- Cao tướng quân, Lý Bắc huynh ấy sao rồi? - Khương Vân từ từ đến gần Lý Bắc, nhìn thấy vết phỏng trên mặt hắn, không khỏi xót xa.
Nhớ lại hôm ấy, khi Khương Vân còn đang sắc thuốc cho Khương lão gia, trên dưới Khương phủ đột nhiên bốc cháy dữ dội. Nàng hoảng hốt chạy đi tìm người, nhưng cuối cùng lại chẳng có ai, ngay cả Khương lão gia cũng mất tích. Khương Vân chợt nhớ ra điều gì đó, bèn chạy tới từ đường để lấy bài vị của Khương lão thái và Khương phu nhân.
Nhưng lửa mỗi lúc một lớn, Khương Vân căn bản không thể chạy ra ngoài, ngay lúc nàng tuyệt vọng nhất, Lý Bắc liền xuất hiện. Mặc cho lửa đã bao trùm cả từ đường, Lý Bắc một mình xông vào bế Khương Vân chạy ra, nhưng không may, trong lúc chạy ra khỏi từ đường, một thanh xà ngang rơi xuống, và để tránh cho Khương Vân, Lý Bắc một thân che chắn, ngay cả mặt cũng bị ảnh hưởng.
Và ngay sau đó, mấy tên thủ vệ của Cao Trạm xông vào, đưa họ tới doanh trại.
- Nếu không nhờ Cao tướng quân, thì bọn ta đã chết trong đám cháy đó rồi.
- Đều do thái tử dự tính trước mọi việc, trước khi đi đã dặn thủ hạ canh chừng Khương phủ, đề phòng Di quý phi ra tay.
- Di quý phi? Khương gia với bà ấy có thù oán gì, tại sao lại năm lần bảy lượt muốn hãm hại cả nhà ta chứ?
- Khương cô nương không ở trong cung nên không rõ, Khương hoàng hậu cùng Di quý phi tranh đấu hơn hai mươi năm, căn bản cũng chỉ vì ngôi vị thái tử. Di quý phi không từ thủ đoạn, dù là kế sách đê hèn nhất cũng làm.
Khương Vân nghe kể cũng cảm thấy ớn lạnh, ngay cả việc đốt cháy Khương phủ để giết người cũng làm, đúng là quyền vị làm mờ đi lý trí con người.
- Khương cô nương, nhờ cô chăm sóc Thành vương, ta còn có việc.
- Được. Nhưng mà...biểu ca của ta đâu...
- Ta còn có việc gấp, xin đi trước.
Cao Trạm viện cớ mà cáo lui trước, hắn không muốn tin tức Lý Triệt tử trận bị truyền ra sớm như vậy, nếu tin tức bị loan ra ngoài, nhất định sẽ khiến kẻ gian tận dụng cơ hội mà hãm hại Tiểu Vãn, thừa cơ soán ngôi thái tử.
Khi ấy ở hoàng cung, Tiểu Vãn sau khi từ phủ Thần vương trở về liền nhốt mình trong phòng, không dám bước ra ngoài. Bản thân nàng còn lo chưa xong, bây giờ trong lại còn mang thai, hơn nữa Lý Triệt sống chết không rõ, Tiểu Vãn sợ đến cả bản thân còn chẳng bảo vệ được.
- Con à, con yên tâm, dù có chết, mẫu thân cũng nhất quyết bảo vệ con. Đợi phụ thân con trở về, chàng ấy mà biết được, nhất định sẽ rất vui. Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé! - Tiểu Vãn xoa xoa cái bụng còn phẳng lì của mình, không dám nói lớn, sợ rằng có kẻ sẽ nghe thấy.
Cạch, cửa phòng mở ra. Một bóng dáng quen thuộc khiến người ta sợ hãi bước vào. Là Di quý phi.
- Tham kiến Di quý phi.
- Miễn lễ. Thái tử phi, ta đến thăm ngươi, ngươi lại sợ đến vậy à?
- Di quý phi đừng gắp đá qua tay người vậy chứ. Chẳng hay người đến đây, là muốn đe dọa, hay là muốn khoe khoang? - Tiểu Vãn hiên ngang đối mặt với Di quý phi, với người phụ nữ này, chỉ có thể cương không thể nhu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điện Hạ Này Là Của Ta
Non-FictionThể loại : Xuyên không, ngôn tình, hài,... Bookcover edit @_Hanshi_NI_/@The little shop - Holiday Café Sign edit @Moriguchi_Koizumi/@teamcucda