Tiểu Vãn sau khi tạm biết Lý Dực, căn bản là rất vui, rất thoải mái. Vì ở kế hắn, cô vừa lo hắn bóp cổ cô, vừa sợ hắn lại nói mấy câu ngọt ngào
- Phù, tên Lý Dực này cứ thích thả thính mình. Đó, vừa thấy Lộ Cơ đã chuyển ngay 180° rồi. Từ giờ tới tối còn 3 tiếng nữa. Hay vào một quán trọ nào đó đánh một giấc nhỉ
Tiểu Vãn hí hứng, chạy xung quanh tìm một nhà trọ, nhưng lại bị một gian hàng thu hút
- Viết chữ lên hoa đăng sao ? Hay đó chứ
Ánh mắt nàng sáng rực, đi tới gian hàng ấy, hoa đăng ở đây cái nào cũng đẹp và cũng lớn hết
- Cô nương, thích cái nào
Tiểu Vãn chỉ tay lên chiếc hoa đăng ngoài cùng, không hiểu sao rất thích nó
- Đây của cô, 2 đồng
- Vâng, có thể cho ta mượn bút
- Của cô đây
Tiểu Vãn nhận lấy, suy nghĩ không biết nên viết cái gì. Nàng dở nhất chính là viết văn, lúc còn ở trường, luận văn của nàng lúc nào cũng dưới trung bình
- Viết gì đây....a, biết rồi
Tiểu Vãn nghĩ ra, cầm bút viết lên hoa đăng. Nét chữ nàng uyển chuyển, uốn lượn, mềm mại
Mỹ nhân quyển châu liêm.
Thâm tọa tần nga mi.
Đãn kiến lệ ngân thấp,
Bất tri tâm hận thùy- Ha, cũng may mình nhớ được bài này của Lý Bạch
Tiểu Vãn dừng bút, ngắm nhìn nét chữ của mình, ha, đẹp, rất đẹp nha. Tiểu Vãn đưa lại hoa đăng cho ông chủ
- Ông chủ, nhờ ông treo nó lên giúp ta. Tối nay ta sẽ tới lấy lại
- Được được
Tiểu Vãn xoay lưng lại liền gặp Lý Triệt. Đã nói là mỗi người một hướng, sao bây giờ lại chạm mặt ở đây cơ chứ
Lý Triệt nhìn thấy cô, tiến tới hỏi
- Tứ đệ đâu
- Hắn ta có mĩ nhân, bỏ rơi ta. Bây giờ ngươi cũng có nam nhân kề cạnh. Ta thấy tốt nhất nên đi về
Tiểu Vãn xụ mặt xuống, lê từng bước chân nặng nhọc đi về phía hoàng cung
Lý Triệt muốn đuổi theo nhưng liền bị Cao Trạm ngăn cản lại. Cao Trạm vuốt mái tóc Lý Triệt sang một bên, tay đặt lên gò má hắn. Sau đó cúi xuống nói nhỏ bên tai Lý Triệt
- Tiểu Triệt, đệ chẳng lẽ muốn ta phạt đệ sao. Còn nhớ lời ta chứ tiểu hồ yêu
- Ai...ai là hồ yêu của huynh chứ
- Nếu không phải hồ yêu, làm sao có thể quyến rủ bổn tướng quân
Lý Triệt đánh nhẹ vào ngực hắn, mặt e thẹn
- Do huynh không biết giữ mình thôi mà
- Là do ta không biết giữ mình. Được chưa
Lý Triệt gật đầu, ánh mắt hạnh phúc hướng về Cao Trạm. Nhưng sâu bên trong, hắn lại cảm thấy ớn lạnh chính bản thân mình
_________________Tiểu Vãn lúc này cũng vừa về tới phủ, nàng uể oải, lao nhanh vào phòng, tìm kiếm chiếc giường thân yêu của mình
Tiểu Vãn sung sướng, nhảy cẫng lên, ôm lấy cái gối trắng mềm, vẻ mặt đầy thỏa mãn
- Aaaa, êm quá đi, sướng thật
Như chợt nhớ ra điều gì đó, Tiểu Vãn ngồi dậy, đi ra ngoài tìm kiếm ai đó
- Khương Nhị ơi, em đâu rồi
Cô gái có tên Khương Nhị nghe thấy có người gọi liền chạy tới. Mặt niềm nở, mỉm cười khuynh thành nhìn cô
- Thái tử phi cho gọi nô tỳ
- Khương Nhị, nhờ em xuất cung ra chợ mua cho ta vài thứ được không
- Là gì ạ
- Bột nếp, gừng, cánh hoa, mè
- Thái tử phi, những thứ đó Ngự thiện phòng có sẵn mà
- Ta biết, nhưng ta muốn mua ở ngoài chợ hơn. Còn cánh hoa thì....mà thái tử thích hoa gì nhất
Khương Nhị ngẩn người, theo như những gì Tiểu Vãn nói thì đây đều là nguyên liệu cho bánh trôi, nhưng tại sao lại cần cánh hoa. Dù thắc mắc nhưng Khương Nhị vẫn đáp lại
- Ừm...hình như là hoa tử đằng. Hoa tử đằng có màu tím nên thái tử rất thích
- Thế thì hái cho ta một ít cánh hoa lài đi
- Vâng ạ, nô tỳ đi ngay
Khương Nhị khẩn trương, làm theo lời Tiểu Vãn dặn dò
Tiểu Vãn định quay vào chén một giấc liền có người cản trở. Di quý phi cùng một nữ nhân xinh đẹp
- Tham kiến Di quý phi. Chẳng hay ngọn gió độc nào đưa người đến đây
- Ngày hôm nay ta không muốn tranh cãi với thái tử phi, ta đến để giới thiệu cho người biết. Đây là cháu gái ta, An Mộ Khuynh
An Mộ Khuynh hướng mắt về phía Tiểu Vãn, hành xử nhẹ nhàng, cúi đầu bái kiến
- Mộ Khuynh bái kiến thái tử phi
- An cô nương không cần đa lễ
Tiểu Vãn vừa nhìn thấy An cô nương liền cảm thấy thuận mắt. An Mộ Khuynh vừa xinh đẹp, lại hiểu lễ nghĩa, đoan trang hiền thục, nói chung đều tốt đẹp hơn Di quý phi
- An cô nương, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi
- Bẩm, Mộ Khuynh năm nay chỉ mới 19 tuổi
- 19 tuổi sao, trông cô cứ như mới 17, 18 thôi
Mộ Khuynh cười nhẹ, nụ cười của nàng tựa như nắng mai, không chút gì nhiễm bụi trần. Cứ nghĩ trước kia nụ cười của Lộ Cơ là đẹp nhất, nhưng không " núi cao còn có núi cao hơn "
Di quý phi cười khẩy, sau đó nắm tay An Mộ Khuynh
- Khuynh nhi, chúng ta đi gặp những người khác. Dù sao sau này cũng là người nhà
Di quý phi cố tình nhấn mạnh chữ " người nhà ". Nghĩ cô ngốc sao, từ đầu khi thấy Di quý phi dẫn An Mộ Khuynh đi theo cũng biết ý của bà ta
- Thái tử phi, hy vọng sau này có thể làm tỷ muội tốt với người
- Ta cũng vậy
Tiểu Vãn tiễn họ ra tận cửa, đợi họ đi liền cảm thấy không khí có phần dễ thở hơn
- Ta cũng phải chuẩn bị nữa
Tiểu Vãn vừa quay đầu định vào trong liền bị một tên hắc y nhân đánh ngất xỉu
- Cô nương, xin lỗi, là do cô đắc tội với chủ nhân
Hắc y nhân vác Tiểu Vãn lên vai, thừa cơ hội không có người liền dùng khinh công đưa nàng ra khỏi hoàng cung
_________________Nếu hay thì cho mình một vote và một nhận xét nha ʕ •ᴥ• ʔ
Để phòng ngừa virus Corona, mọi người ra đường nhớ đeo khẩu trang, hạn chế đến những nơi đông người nha
BẠN ĐANG ĐỌC
Điện Hạ Này Là Của Ta
Non-FictionThể loại : Xuyên không, ngôn tình, hài,... Bookcover edit @_Hanshi_NI_/@The little shop - Holiday Café Sign edit @Moriguchi_Koizumi/@teamcucda