Tiểu Vãn hay tin Mộ Khuynh mang thai, liền dặn Ngự thiện phòng làm chút canh để tẩm bổ cho nàng ta.
Điện Khuynh An,
An lương đệ xoa xoa cái bụng nhỏ, nở nụ cười hạnh phúc. Nụ cười này tinh khiết, không vướng chút bụi trần nào và nó cũng chỉ xuất hiện khi tâm trạng Mộ Khuynh thật thoải mái.
- Hài nhi, ta thật mong đến ngày con ra đời, đến lúc đó....
- Đến lúc đó còn giúp mẫu thân cướp lấy phụ thân, có đúng không?
An Mộ Khuynh chưa dứt lời, đã có lời khác chen vào, mà lời ấy lại trúng tim đen của nàng ta. Mộ Khuynh nhanh chóng đứng dậy hành lễ.
- Bái kiến thái tử phi, không biết thái tử phi giá đáo, muội muội đón tiếp không chu đáo.
- Muội muội, nhìn thấy ta, hà cớ gì lại sợ như vậy? Ta không phải cọp, cũng không có ăn thịt muội mà.
- Tỷ tỷ nghĩ oan cho muội rồi. Muội mới mang thai, sức khỏe còn yếu, lại thêm có gió thổi qua, nên mới run như vậy.
Mộ Khuynh nhấn mạnh chữ mang thai, đá xéo sang phía Tiểu Vãn. Nàng nở nụ cười gượng, sau đó chốc lát đã thay đổi vẻ mặt.
- Muội muội mang thai, nên giữ sức khỏe. Đừng đi ra ngoài sinh sự, lại ảnh hưởng đến đứa trẻ.
- Tỷ tỷ yên tâm, đây là con của ta và thái tử, đương nhiên sẽ khỏe mạnh mà ra đời.
- Nếu vậy thì tốt, nhờ có muội muội mà chàng ấy được làm phụ thân. Nhìn muội mang thai, ta cảm thấy ghen tỵ, Lý Triệt không cho ta mang thai, chàng ấy bảo, ta đau, chàng ấy xót lắm.
An Mộ Khuynh đi tới, nắm lấy tay Tiểu Vãn, bề ngoài vô cùng thân thiết, nhưng hai bàn tay lại siết chặt tay Tiểu Vãn, khiến nó ửng đỏ.
- Thái tử đối với tỷ tỷ thật tốt.
- Cảm ơn muội, à, có chút canh đem đến cho muội tẩm bổ đây. Tiểu Trúc, đem vào.
Tiểu Trúc cẩn thận đem bát canh vào bên trong, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, rồi múc ra chén cho Mộ Khuynh.
- Muội muội, lòng thành của ta, mong muội nhận.
- Tỷ tỷ có lòng rồi, canh này.....do Ngự thiện phòng nấu?
- Muội là đang lo sợ ta bỏ độc sao? Yên tâm, một sinh linh bé nhỏ, ta không nỡ hại.
- Tỷ tỷ nghĩ nhiều rồi, canh này do tỷ đem đến, muội đương nhiên phải uống. Đưa cho ta.
Tiểu Trúc nghe lệnh, đưa chén canh cho Mộ Khuynh. Nàng ta nhận lấy, nhưng một khắc sau lại buông ra, vờ té ngã.
Nô tỳ của Mộ Khuynh thấy chủ tử bị ngã, liền chạy lại đỡ nhưng không kịp. Nàng ta la oái lên.
- Tiểu Trúc, cô dám làm hại An lương đệ, ta...ta đi nói với thái tử.
- Đứng lại, ngươi muốn đi đâu?_Tiểu Vãn nắm lấy tay nô tỳ ấy, kéo nàng ta quay trở lại, rồi hất ngã.
- Thái tử phi, nô tỳ của người đẩy ngã An lương đệ, ta phải đi tìm thái y, báo cho thái tử biết._Nô tỳ đó mạnh miệng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điện Hạ Này Là Của Ta
Non-FictionThể loại : Xuyên không, ngôn tình, hài,... Bookcover edit @_Hanshi_NI_/@The little shop - Holiday Café Sign edit @Moriguchi_Koizumi/@teamcucda