Đã một tháng kể từ ngày Mộ Khuynh mang thai, hoàng cung yên ắng đến lạ. Cái duy nhất thay đổi chính là tình cảm Lý Triệt dành cho Tiểu Vãn, ngày càng mặn nồng.
- A Tán, khi nào chúng ta mới có thể viên phòng?
- Chàng nôn đến vậy à?
- Dĩ nhiên rồi, ta chính là muốn chúng ta làm nhanh một chút, để mau mau có bảo bối nữa chứ.
- Nhưng mà...ta...vẫn chưa sẵn sàng.
- Có phải nàng có chuyện gì khó nói không? - Lý Triệt nhìn sắc mặt nàng không vui khi nhắc đến viên phòng, nên mới bạo gan mà hỏi.
Tiểu Vãn như bị nắm trúng thóp, tim đập nhanh hơn, mồ hôi cũng ra nhiều hơn, mắt liên tục chớp. Ánh mắt nàng hằn chứa sự lo lắng, bất an.
Lý Triệt cũng không ép nàng phải nói ra, hắn biết mình lại lỡ miệng. Bèn ôm nàng vào lòng, xoa xoa lưng nàng.
- Nếu nàng không thích, ta cũng không ép. A Tán, ta tôn trọng nàng.
- Cảm ơn chàng. A Triệt, có chuyện này...ta muốn hỏi chàng.
- Nàng hỏi đi.
- Nếu như sau này, ta có trở về hiện đại, hứa với ta...phải sống tốt, được không?
Lý Triệt nghe vậy, sắc mặt liền thay đổi, có chút nóng giận. Cái gì mà trở về, cái gì mà phải sống thật tốt chứ, những điều đó với hắn thực sự quá vô nghĩa.
Lý Triệt nắm chặt hai bả vai nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói.
- A Tán, dù nàng có lên trời xuống biển, ta cũng quyết tìm ra nàng. Nếu như nàng có trở về hiện đại, ta cũng sẽ đi theo.
- Nhưng còn Thường Ninh thì sao?
- Ta cần nàng, không cần giang sơn. - Lý Triệt nhẹ nhàng mà nói, lời nói này, hiếm có nam nhân nào có thể nói ra một cách nhẹ nhàng như vậy.
Chỉ một câu " ta cần nàng ", tuy ngắn gọn nhưng lại gây cho nàng một xúc cảm khác lạ. Đời này Nhạc Tiểu Vãn nàng quen biết và yêu Lý Triệt chính là lựa chọn đúng đắn nhất.
Tiểu Vãn mỉm cười hạnh phúc, lần này, nàng sẽ không buông bỏ nữa. Hạnh phúc này, nàng nhất định sẽ nắm chặt trong tay.
Lúc này, Phúc Tử, công công thân cận của thái hậu bước vào, cung kính hành lễ.
- Tham kiến thái tử, thái tử phi. Nô tài Phúc Tử nhận lệnh của thái hậu gọi hai vị cùng An lương đệ sang Ninh Di cung.
- Ta biết rồi, đa tạ Phúc công công, nếu không có gì, nhờ công công sang điện Khuynh An nói với nàng ấy giúp ta.
- Vâng.
Phúc Tử công công rời đi, di chuyển sang điện Khuynh An.
Tiểu Vãn có chút lo sợ, một tháng trước, vì chuyện giữa nàng và Lý Triệt mà khiến cho bữa cơm đầu tiên bị phá hỏng.
Lý Triệt nhìn thấy vẻ mặt lo sợ của nàng, cốc nhẹ vào đầu nàng, lôi kéo Tiểu Vãn trở lại thực tại.
- Đừng sợ, hoàng tổ mẫu rất hiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điện Hạ Này Là Của Ta
Non-FictionThể loại : Xuyên không, ngôn tình, hài,... Bookcover edit @_Hanshi_NI_/@The little shop - Holiday Café Sign edit @Moriguchi_Koizumi/@teamcucda