#36

85 4 0
                                    

Sau khi từ đại điện trở về, Tiểu Vãn vì không ngủ được, ngay lúc Lý Triệt không để ý, nàng rời giường, một mình leo lên nóc nhà mà ngồi.

Tiểu Vãn ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời, ngày còn bé, nàng rất thích ngắm sao, nhìn những ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời đêm, trông thật lung linh huyền ảo.

- Lý Triệt, là ta có lỗi với chàng.

Từng giọt nước mắt từ từ rơi, chưa bao giờ Tiểu Vãn cảm thấy bản thân bất lực, yếu đuối như vậy.

Lúc còn ở hiện đại, mỗi ngày đều phải nhìn sắc mặt của Duẫn Dao mà sống, ngày ngày đối mặt với những đợt tiền nhà, những lời mắng nhiếc của bác sĩ Trần, nhưng nàng vẫn vượt qua được. Còn lần này...thật khó khăn.

Đột nhiên, Tiểu Vãn cảm thấy lạnh sống lưng, dự cảm có chuyện không lành, nhưng nghĩ là do bản thân nhạy cảm, nàng vẫn mặc kệ, tiếp tục ngồi đếm sao.

- A Tán, nàng ở đâu.

Lý Triệt đột nhiên thức giấc, không thấy Tiểu Vãn kế bên liền ngồi dậy mà đi tìm.

Tiểu Vãn nghe tiếng Lý Triệt gọi, liền đứng dậy, vẫy tay gọi hắn.

- A Triệt, thiếp ở đây. - Tiểu Vãn mỉm cười gọi hắn.

Lý Triệt quay lưng lại, nhìn thấy Tiểu Vãn trên mái nhà mới nhẹ nhõm. Nhưng từ xa, một mũi tên bay tới, nhắm thẳng vào Tiểu Vãn.

- A Tán, cẩn thận. - hắn hét lớn.

- Hả? Oái...

Tiểu Vãn theo phản xạ ngồi xuống, nên né được mũi tên đó. Nhưng không phải chỉ một mũi, hàng vạn mũi tên nhắm thẳng vào nàng.

Lý Triệt nhanh chóng dùng khinh công lên mái nhà rồi đứng chắn cho Tiểu Vãn. Hắn cởi áo choàng ra, xoay một vòng để chặn những mũi tên lại.

Tiểu Vãn nấp sau lưng hắn, lòng không khỏi lo sợ. Lỡ như những mũi tên đó làm hại Lý Triệt của nàng thì sao?

- A Triệt, những mũi tên đó chỉ nhắm tới ta, hay là...

- Nương tử, chẳng phải ta đã nói, sẽ bảo vệ nàng cả đời rồi sao?

Lý Triệt giờ mới để ý, những mũi tên này chỉ nhắm thẳng vào Tiểu Vãn, hoàn toàn không có gì muốn tổn hại đến hắn.

Hắn kéo tay Tiểu Vãn đứng dậy, sau đó nhanh chóng phi thẳng xuống đất, mặc cho biển tên vẫn tới tấp. Sau khi đáp đất an toàn, cả hai bọn họ nhanh chóng chạy vào phòng để bảo toàn tính mạng.

Tiểu Vãn sợ hãi, ôm chặt lấy Lý Triệt như mèo con. Tại sao mỗi lần xui xẻo, đều phải là nàng và người thân của nàng cơ chứ.

- A Triệt, chàng...chảy máu rồi...

Hóa ra, lí do Lý Triệt chạy vào phòng, không phải là do mũi tên quá nhiều, mà là do hắn đã trúng tên, lại sợ sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của mình, hắn mới bỏ chạy.

Nhưng cũng may, mũi tên chỉ ghim vào vai hắn, hoàn toàn không ảnh hưởng đến tính mạng.

- A Triệt, chàng ngồi yên ở đây. Ta đi lấy thuốc băng bó cho chàng.

Điện Hạ Này Là Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ